Chương 102: Gửi lời tạm biệt mùa đông (kết thúc) Lãnh Phong vẫn đeo nhẫn vào ngón giữa của Biệt Đông trong tư thế nửa quỳ. Đây là nhẫn cầu hôn, cho nên hắn thiết kế theo kích thước ngón giữa, không lớn không nhỏ, vừa vặn. Viên ngọc lục bảo lớn và đơn giản hiện đang nằm trên ngón tay thon dài của Biệt Đông. Cậu luôn cảm thấy mình rất thô lỗ, sinh ra và lớn lên ở nơi hoang dã, là một tên nghèo, hoàn toàn không liên quan gì với châu báu và xa hoa. Nhưng bây giờ nhìn chiếc nhẫn cổ giá trị không bình thường này, vậy mà lại cảm thấy hài hòa đến không ngờ. Cậu giơ ngón tay về phía ánh sáng, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn. Lúc này mới phát hiện chiếc nhẫn đã được làm lại, gương mặt cậu đỏ hây hây trong ánh hoàng hôn, hỏi Lãnh Phong: “Anh đã sửa lại cái này à?” “Ừ.” Lãnh Phong gật đầu, “Bên trong chiếc nhẫn cũ có họ của chủ nhân ban đầu, anh gỡ ra làm lại, bây giờ là họ của hai chúng ta.” “Em có thể xem không?” Biệt Đông nói xong chuẩn bị gỡ ra xem. Lãnh Phong giữ cậu lại: “Bây giờ thì đừng, sau này có vô số thời gian để xem. Bây giờ anh chỉ muốn nhìn em đeo nó.” “Ừm, được, em không tháo ra.” Chiếc nhẫn khá nặng, Biệt Đông cảm thấy có lẽ sau này không thể đeo như vậy mỗi ngày, dù sao vẫn phải làm việc. Cậu cũng không phải quý bà thật sự, nhưng cậu rất thích chiếc nhẫn này. Nó có câu chuyện, có nguồn gốc, chứng kiến một cặp đôi từng không thể ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rao-ruc-mat-thu/2885505/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.