Mọi thứ rõ ràng đang không đi theo như cô nghĩ.
Kiều Nhân vốn cho là Kỷ Hàn Thanh đối xử như thế nào với Kỷ Niệm thì sẽ đối với cô như vậy, ít nhất thì cũng không nên hành động như bây giờ.
Cô khẽ nháy mắt, thời điểm rũ mắt, lông mi tựa như còn chạm được vào mi mắt của người đàn ông, khiến da cô có chút nhột, không thoải mái.
Kiều Nhân muốn lui về sau nửa bước để tránh né, bàn tay vốn đang đặt ở bả vai cô đã dịch lên vòng lấy cổ, hơi dùng sức một chút ngăn cản động tác của cô.
Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, ngay cả hơi thở cũng mang mùi hương giống nhau, chanh bạc hà, mát rượi lại sạch sẽ.
Hơi thở quấn quít với nhau, Kiều Nhân cảm thấy mình tựa như bị hô hấp nơi anh làm cả đầu nóng lên, như là bị đầu độc vậy, vốn muốn vươn người đẩy tay anh ra, sau đó lại thay đổi, chuyển sang bắt lấy tay áo của người đàn ông.
Vòi nước vẫn còn đang mở, nước chảy rào rào xuống dưới bồn, tư thế hơi dựa vào bồn rửa tay nhưng Kiều Nhân lại cảm thấy xung quanh mình là một mảnh tĩnh lặng, nghe cái gì cũng thấy không chân thật chút nào.
Môi người đàn ông trằn trọc trên môi cô, nhẹ nhàng mà cũng nặng nề, không biết lặp đi lặp lại bao lần, tâm trí Kiều Nhân nổ thành một mảng trống rỗng, đúng lúc ấy điện thoại trong phòng reo vang.
Ban đầu Kiều Nhân còn tưởng do mình bị ảo giác, cho đến khi tiếng chuông kia càng ngày càng lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rung-dong/1458914/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.