Kiều Nhân cảm thấy mình đã đoán đúng tám phần.
Còn thiếu hai phần bởi vì một mặt Kiều Nhân không cho rằng mình có khả năng khiến Kỷ Hàn Thanh phá lệ mà dẫn dắt đi thực tập, mặt khác, anh là tổng giám đốc của một tòa soạn báo nổi tiếng, bản thân không thể có thời gian mà để người mới như cô đi bên cạnh mà chỉ bảo.
Kết hợp với lời Phó Yến nói hôm nay, Kỷ Hàn Thanh không bao giờ là người thực tập cho người mới vào, Kiều Nhân liền đem suy nghĩ đoán đúng tám phần của mình giảm xuống một nửa, còn bốn phần thôi, cô sờ tay lên hai tai đang nóng bừng của mình, sau đó hỏi một câu: "Không phải chú không bao giờ dẫn dắt thực tập sinh sao?"
Người đàn ông hơi nghiêng mình về phía trước một chút, ngón trỏ đặt ở trên tay lái khẽ gõ vài cái, cất tiếng hỏi lại cô: "Anh có nói là anh không sao?"
Động tác này có lẽ là thói quen của Kỷ Hàn Thanh.
Tầm mắt Kiều Nhân nhìn thoáng qua đầu ngón tay anh một cái: "Không phải chú vừa mới nói..."
Lời vừa thốt ra khỏi miệng mới phản ứng được mình đang nói cái gì, Kiều Nhân vội vàng thu lại nửa câu sau định nói ra, cô lo lắng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra là ai đã chọn mình, bất đắc dĩ hỏi lại câu hỏi cũ: "Vậy người đó là ai ạ?"
Tựa như dùng cái vấn đề này để lái sang những chuyện khác là vô cùng hiệu quả, Kỷ Hàn Thanh cũng không vòng vo với cô nữa, chỉ giơ tay lên nắm cằm: "Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-tim-rung-dong/1458935/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.