“Mẹ! Mẹ mở cửa cho con đi! Con là Tiểu Viêm nhi đây!”
Thùng… thùng… đông…
“Này! Nếu cô không mở cửa, tôi liền phá cửa xông vào đấy!”
Thùng… thùng… thùng… đông…
“Này! Này này này! Tôi phá cửa đây!”
Thùng… thùng… đông…
“Phiền chết đi được!” Từ sau khi cô khóa cửa lại tránh cho mấy ai kia bước vào, tiếng đập cửa liền vang lên không ngừng nghỉ. Chu Hiểu Hiểu đặt mạnh ổ bánh mì đã nguội lạnh lên bàn, nghĩ lại… không đúng! Bữa tối này là của cô nha. Cô lại nhặt ổ bánh mì lên nâng niu trên tay, thổi thổi lớp bụi trên mặt. Rốt cuộc là đôi ba con như âm hồn không tan này muốn làm cái gì đây?
Cô đều đã muốn “thỉnh” bọn họ trở về thế nhưng vẫn ngoan cố theo đến tận đây. Nhất là cái ông chú già lông trắng kia, thất chán ghét hắn muốn chết, chuyên nói những câu khiến cô nổi máu nóng lên. Nếu hắn là người bình thường thì khi cô cứu con của hắn, hắn nhất định sẽ báo đáp cô hậu hĩnh. Cho dù không đăng lên báo khen ngợi tấm gương tốt của cô thì như thế nào ngay cả lời cám ơn cơ bản nhất cũng không có. Thật sự là một tên đàn ông tự đại, tự kỷ, tự kiêu, tự sướng, tự cuồng. Thế mà dám nói cô nghèo kiết hủ lậu đấy! Nghèo kiết hủ lậu thì thế nào? Có bỏ đói con của hắn mấy ngày ở đây không?
Cái gì? Làm sao ngoài cửa lại im ắng như thế? Cô đem cái lổ tai phủ ở trên cửa lẳng lặng lắng nghe chút âm thanh bên ngoài. Đột nhiên tiếng phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-trai-ba-ba-con-la-ai/2533118/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.