Chương 7: Chú nhỏ Cố Thanh Yến kinh ngạc trừng lớn mắt, đánh giá Lục Vọng từ trên xuống dưới, biểu tình mờ mịt hỏi: "Anh, anh là ai? Chúng ta đã gặp nhau sao?" Lục Vọng mười bốn tuổi đã bị đưa ra nước ngoài, khi đó Lục Tinh Trạch vừa mới học tiểu học, nhiều năm như vậy qua đi, Lục Vọng từ một thiếu niên ít nói thiếu niên đã thành người đàn ông trưởng thành khí thế khiến người người sợ hãi của hiện tại, không nhận ra cũng là bình thường. Lục Vọng xoay người, nhìn thẳng về phía cậu. Đôi mắt đan phụng* của nam nhân như dòng sông băng, lạnh lùng và nghiêm nghị, khi anh nhìn về phía bạn, dù cái gì anh cũng không nói, vẫn có thể khiến bạn cảm thấy áp lực. Đan phụng nhãn là kiểu mắt phượng có đuôi mắt màu đỏ. Những người có được đôi mắt này, dù là nam hay nữ đều sẽ có hàng lông mi dài, khá cong. Hai mí mắt sâu và hiện rõ nét. Đôi mắt có hồn, tỏa ra thần khí tươi vui, trẻ trung. Tuy rằng khuôn mặt anh vô cùng tuấn tú, nhưng đôi lông mày rậm cùng đường nét khuôn mặt ưu việt lại khiến anh thoạt nhìn lạnh lùng tàn nhẫn, sự im lặng cực kỳ uy nghiêm khí thế cũng khiến người thót tim. Cố Thanh Yến nuốt nước bọt, nỗ lực thẳng eo: "Anh rốt cuộc là ai?"
Lục Vọng mặt không biểu tình nhìn cậu, bỗng nhiên đôi môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-trai-nuoi-nha-hao-mon-trong-sinh-cam-chac-kich-ban-hac-hoa/2971704/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.