Thanh niên thong thả ung dung chậm rãi tiến lên, một thân áo choàng Tuyết Hồ trắng tinh càng làm da thịt cậu trông mỏng manh như đồ sứ, khí sắc hồng nhuận như áng mây chiều, mái tóc đen dài được buộc cao bằng ngọc quan, mặt mày diễm lệ, giữa trán điểm hoa văn kim nguyệt, khiến đôi mắt phượng hẹp dài càng đặc biệt cao quý mà xa cách. Đôi môi cậu đầy đặn đỏ thắm, khóe môi hơi cong lên một độ cong mê người, mi mắt vừa nhấc, chúng đệ tử trẻ tuổi bên dưới giống như bị hàng lông mi dài cong vút nhẹ nhàng đảo qua, đầu quả tim run lên, toàn bộ ngừng thở.
Cố Thanh Yến ngước mắt nhìn thẳng vào Văn Vũ chân nhân, nghi hoặc hỏi: "Văn Vũ chân nhân sao không nói tiếp?"
Bàn tay của Văn Vũ chân nhân dưới ống tay áo to rộng đột nhiên siết chặt thành quyền, trên mặt lại là vẻ bối rối: "Văn Lâu chủ nói đùa rồi."
Cố Thanh Yến kéo áo choàng Tuyết Hồ lại, lạnh lùng nói: "Bổn tọa không nói đùa, Văn Vũ chân nhân đây là không muốn thừa nhận sao? Chẳng lẽ là sợ bổn tọa muốn đòi lại những bảo vật mà ngươi đã mang tặng sao?"
Lời cậu vừa dứt, những người có mặt biết chuyện này đều không nhịn được lộ ra ánh mắt khinh thường. Đệ tử đứng phía sau Tạ Triều Sinh mặt đỏ bừng bừng, hận không thể tìm một cái khe đất chui vào.
Văn Vũ siết nắm tay, gân xanh nổi rõ, sắc mặt hết xanh lại trắng, hắn cắn răng nói: "Văn Lâu chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-trai-nuoi-nha-hao-mon-trong-sinh-cam-chac-kich-ban-hac-hoa/2971851/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.