Mọi người đều khuyên tôi bình tĩnh, nhưng tôi không thể nào bình tĩnh được, một suy đoán kinh hoàng khiến tôi gần như đứng không vững. Dù tất cả mọi người đều đã đi tìm, nhưng tôi là người đầu tiên tìm thấy bọn trẻ.
Đó là một nhà kho bỏ hoang.
Bốn phía cỏ dại đều đã phủ một lớp sương sớm. Trong tầm nhìn xuất hiện kẻ điên vốn nên bị xử bắn từ lâu - Trình Nghiêm.
Hắn vẫn điên cuồng tồi tệ như mọi khi, lưỡi dao sắc bén di chuyển qua lại trên cổ hai đứa trẻ bị trói.
Thẩm Tử Dực sợ hãi cố nhịn khóc, còn bé Tiếu đã từng trải qua những chuyện tương tự thì ra hiệu cho tôi một cách vô thanh.
“Chạy đi.”
Trình Nghiêm vẫy tay với tôi: “Lâu rồi không gặp, Tụy của anh. Ngoan nào, em lại đây với anh đi.”
Nỗi sợ khắc sâu trong xương vốn nên khiến tôi run rẩy, lùi bước. Nhưng khi nhìn thấy bé Tiếu, tôi lại đột nhiên trở nên bình tĩnh một cách khác thường.
Thấy tôi tiến tới, nụ cười của Trình Nghiêm càng trở nên hoang dã hơn: “Đối với anh thì tàn nhẫn như vậy, nhưng đối với hai đứa nhóc này lại mềm lòng thế.”
“Tụy à, người em bất chấp lừa anh để cứu chính là đứa con trai này phải không?”
Hắn dùng mặt dao vỗ nhẹ lên mặt Thẩm Tử Dực hai cái, chậc chậc nói: “Một đứa là con ruột, một đứa là con nuôi, em nói xem em sẽ chọn ai? Thật khiến người ta tò mò đấy.”
Giọng điệu của hắn khó giấu nổi sự phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-trai-toi-bao-ve-a-tinh-nhan-cua-ba-no/334696/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.