"Tiểu Tiếu? Bé tên là Tiểu Tiếu?" Tai tôi như ù đi khi nghe đến cái tên này, mọi thứ khác đều không còn lọt vào đầu nữa.
"Đúng vậy, khi mới được nhặt về đây, con bé chẳng chịu nói gì, chỉ bảo tên mình là Tiểu Tiếu."
Tôi tiến về phía Tiểu Tiếu, cô bé đang ngồi trong góc chơi với con búp bê. Tôi run rẩy kéo tay áo bé lên và nhìn thấy một vết bớt hình mặt trăng khuyết.
Tiểu Tiếu mở to đôi mắt ngước lên nhìn tôi và nói câu đầu tiên: "Mẹ, có phải là mẹ đó không?"
12
Lần đầu tiên tôi đến thế giới đó cùng với hệ thống, tôi và hơn chục người khác bị nhốt trong một căn hầm dưới lòng đất. Có cả nam lẫn nữ, nhưng duy nhất chỉ có một bé gái khoảng năm tuổi. Ở nơi tăm tối không có ngày tháng ấy, cô bé không khóc cũng chẳng than, dường như đã bị tê liệt cảm xúc.
Nhìn cô bé cùng tuổi với con trai mình, tôi không khỏi động lòng thương xót. Tôi đã cố gắng tiếp cận và an ủi bé. Khi đã quen thân, tôi mới biết gia đình cô bé đã bị người kia tàn nhẫn giet hại, bé đã mất tất cả. Bé bị giam cầm quá lâu đến mức quên mất cả tên mình. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà trong mắt không hề có chút mong muốn sống sót.
Dần dần, khi mối quan hệ giữa chúng tôi càng thêm gắn bó, bé mới dần có dấu hiệu sống lại. Bé rất ỷ lại vào tôi, thường thích cuộn mình vào lòng tôi, bé nói rằng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-trai-toi-bao-ve-a-tinh-nhan-cua-ba-no/334700/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.