"Cô dám..." Thẩm Tây Thần giận run người, hít một hơi thật sâu: "Được, cho dù cô không quản con, nhưng cô không nhìn thấy đống rác này sao? Không biết dọn dẹp à?"
Tôi nhếch môi: "Anh có công ty lớn như vậy, một ông chủ giàu có thế, thuê người giúp việc khó lắm hả?"
Thẩm Tây Thần bị tôi chặn họng không nói được gì, chỉ có thể tức giận nói: "Cô là mẹ của nó."
Tôi cười lạnh: "Tôi cũng có thể không là mẹ của nó nữa."
8
Cãi nhau xong, hai người chúng tôi không vui vẻ gì mấy, cũng không chạm mặt nhau nữa.
Tối hôm đó, Thẩm Tử Dịch bỗng dưng bắt đầu ngứa khắp người, cổ xuất hiện phát ban đỏ. Thẩm Tây Thần lại mắng nhiếc: "Tống Cẩm Tuệ, rốt cuộc cô làm mẹ kiểu gì vậy?"
"Rõ ràng biết Tử Dịch dị ứng với quả mâm xôi, sao còn để nó mua cái bánh đó? Cô định giet chet nó à?"
Lúc này, Thẩm Tử Dịch đang nằm trên giường không ngừng lăn lộn, toàn thân đỏ bừng. Thẩm Tây Thần lo lắng đến không yên: "Hộp thuốc đâu? Không mau mang hộp thuốc lại đây à?"
Nhưng khi tôi mang hộp thuốc đến, Thẩm Tử Dịch đột nhiên nổi cơn bực tức.
"Tôi không uống thuốc. Cô là một bà mẹ xấu xa, tôi ghét cô, tôi không cần cô, tôi muốn cô Ôn làm mẹ tôi. Ba nói trong hai năm tôi bị bệnh, cô luôn ở bên người đàn ông khác, không chừng đã không còn sạch sẽ nữa, ông ta ghê tởm cô, tôi cũng ghê tởm cô. Cô Ôn hiền lành tốt bụng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-trai-toi-bao-ve-a-tinh-nhan-cua-ba-no/334703/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.