🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

15

Tôi lao ra khỏi cửa phòng ngủ, nhưng đã quá muộn.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía sau, một bàn tay túm tóc tôi, tôi ôm đứa trẻ ngã xuống đất.

Tôi cảm thấy cổ họng bị bóp nghẹt, một khuôn mặt méo mó hướng về phía tôi, hơi thở nặng nhọc lẫn với mùi hôi thối phả vào mặt tôi.

Đầu tôi sưng lên như sắp nổ tung, trước mắt tối sầm lại.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi quơ tay loạn xạ, sờ thấy cái móc sắt ở cửa phòng ngủ.

Tôi kéo cái móc lại, hàm răng vàng của người đàn ông ở ngay trước mắt tôi, tôi đút đầu móc vào miệng hắn ta, giật mạnh một cái.

Người đàn ông hét lên như heo bị chọc tiết, áp lực trên cổ biến mất, tôi dùng hết sức đẩy hắn ta ra, chạy đến bên đứa trẻ, ôm nó lại lao ra ngoài.

Khoảnh khắc bế đứa trẻ lên, tôi bật khóc, không phải vì suýt bị bóp cổ chết.

Mà vì đứa trẻ trong vòng tay cũng dang tay ôm chặt lấy tôi.

Vừa nãy bị ngã một cái như vậy, nó cũng không dám khóc.

Tôi lao ra cửa, xoay tay nắm rồi mở toang, chạy thẳng vào hành lang.

"Tớ đã đưa em ấy ra rồi... đưa ra rồi..." Tôi thầm nghĩ.

Bỗng một luồng gió rít mạnh sau gáy, tiếp theo là một tiếng động trầm đục. Mắt tôi tối sầm lại.

Một cái gạt tàn rơi xuống chân, vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh.

Thôi rồi... Một đôi bàn tay túm lấy chân tôi, kéo lê tôi vào trong nhà. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng bám chặt lấy ngưỡng cửa, nhưng vẫn bị kéo vào từng chút một.

Trong khoảnh khắc ngất lịm đi, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ dưới lầu vọng lên.

16

Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng.

"May mà có tớ, không thì lần này cậu tiêu đời rồi."

"Muốn bảo vệ đến nhà trong vòng hai phút thì cứ gọi điện bảo nhà cậu đang cháy. Sao, hiệu quả chứ?" Bạn tôi cười nói.

"Cậu đúng là đem mạng sống của tớ ra đùa giỡn." Tôi cười khổ.

"Cậu dũng cảm lắm, tớ cứ tưởng cậu không dám xông vào chứ. Cậu không sợ à?" Bạn tôi hỏi.

"Cậu không sợ thì tớ cũng không sợ." Tôi đáp.

"Báo cáo điều tra của cảnh sát ra rồi, muốn nghe không?"

"Tất nhiên."

"Tên đó ly hôn vợ cách đây hai năm, vợ không mang theo con. Từ đó hắn ta trở nên bất thường, bắt đầu nghiện rượu, còn ăn mặc giống hệt vợ mình."

"Đội tóc giả, mặc váy liền của vợ?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy, hơn nữa còn bắt con gọi hắn là mẹ, cứ như làm vậy thì vợ hắn sẽ vẫn ở nhà."

"Nói tiếp đi." Tôi cảm thấy trong lòng bức bối.

"Sau đó, hắn ta bắt đầu gọi gái mại d@m đến nhà, còn yêu cầu họ mặc quần áo của vợ hắn trước. Đó chính là lý do tại sao đứa trẻ nói có rất nhiều mẹ..."

Tôi cảm thấy choáng váng.

"Tinh thần của đứa bé... còn bình thường không?"

"Bị giam cầm 2 năm, không giao tiếp với bất kỳ ai, e là sẽ bị ảnh hưởng. Đáng lẽ ra chúng ta nên nhận ra sớm hơn, lời nói của đứa trẻ quá đơn giản và trẻ con, chỉ lặp lại những người và đồ vật nhìn thấy, không thành câu, không phù hợp với lứa tuổi."

"Người mặc áo đỏ là Mẹ Đỏ, người mặc áo hơi chật là Mẹ Béo, còn Mẹ Trắng và Mẹ Đen..."

"Đều đã tìm thấy. Trong mắt đứa trẻ, đó chỉ là những người phụ nữ có làn da trắng hơn và đen hơn một chút mà thôi."

Tôi ngây người nhìn trần nhà, hồi lâu không nói gì.

"Con vẹt... là do mẹ ruột của đứa trẻ gửi đến. Cô ấy đã dạy con vẹt hát một bài hát ru." Bạn tôi nói.

"Coi như là một sự bù đắp?" Tôi cười khan một tiếng, nghe thật khó nghe.

"Tớ không biết... Có lẽ, trong lòng đứa trẻ hiểu rõ, người phụ nữ biết hát kia mới là mẹ của nó, nên mỗi khi những người phụ nữ đó đến, đứa trẻ mới nói câu đó."

"Mẹ lại đến rồi... Chim nhỏ hát..." Tôi tưởng tượng ra cảnh đứa trẻ co rúm trong góc, nói chuyện với con vẹt.

"Tại sao lại bán con vẹt?"

"Hắn ta không đi làm, những thứ gì có thể bán được để lấy tiền hắn đều bán hết rồi. May mà con vẹt đến tay chúng ta, nếu không..."

Tôi im lặng không nói.

"Sao lại thế được, nó chỉ là một con vẹt thôi mà."

"Cậu nói xem, sau này lớn lên, đứa trẻ đó sẽ trở thành người như thế nào? Nó sẽ tha thứ cho cha mẹ của mình chứ?" Tôi khẽ hỏi.

"Cậu nói xem, sau này lớn lên, đứa trẻ đó sẽ trở thành người như thế nào? Nó sẽ tha thứ cho cha mẹ của mình chứ?" Bạn tôi lặp lại.

17

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào.

"Cô tỉnh rồi à? Vừa nãy ở ngoài tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện, cô đang nói chuyện với ai vậy?" Bác sĩ cười hỏi.

"Không... không có gì..." Tôi nằm một mình trên giường, hai tay trống không.

"Đừng nói cho họ biết." Một giọng nói vang lên.

"Tất nhiên." Tôi đáp.

Đúng vậy, bạn tôi vừa là tôi, lại vừa không phải là tôi. Cô ấy là người mà tôi luôn muốn trở thành.

Mỗi khi gặp vấn đề, cô ấy luôn nói chuyện với tôi trong lòng.

Tôi tưởng tượng ra cảnh cô ấy chạy đến một thành phố không có cha mẹ và sống thật tốt một mình.

Tôi là người đã kiểm tra manh mối lúc bốn giờ sáng, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi.

Tôi là cô bé bị nhốt ngoài cửa vào mùa đông, co ro trong hành lang, làm sao tôi có thể quên được.

Số điện thoại của bảo vệ vẫn còn lưu trong điện thoại của tôi, chính cô ấy đã nhắc nhở tôi.

Không có cô ấy, tôi không thể sống nổi.

"Cô chỉ bị thương nhẹ thôi, cô ổn chứ? Sao lại ngẩn người ra vậy?" Bác sĩ vẫy tay trước mặt tôi.

"Chắc chắn cô muốn gặp một người."

Bác sĩ tránh sang một bên, cậu bé đứng ở cửa.

"Chào em, còn nhớ tụi chị không?" Tôi cười vẫy tay.

Cậu bé rụt rè giơ một tay lên chào tôi.

"Chào chị, chào chị." Tôi nghe thấy một vài tiếng nói ngộ nghĩnh.

Trong tay cậu bé cầm một chiếc lồ|\|g, bên trong có một con vẹt màu xanh ngọc bích.

--------

Lời của tác giả:

Truyện đã hoàn thành rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ. Bài viết này dựa trên một trường hợp có thật, vì vậy hãy tha thứ cho tôi vì đã không mang đến cho các bạn một kết thúc tươi sáng hơn. Tôi hy vọng rằng mọi đứa trẻ bị đối xử bất công sẽ học được cách dũng cảm, và nếu có thể, cuối cùng sẽ học được cách tha thứ. Cảm ơn tất cả các bạn.

-Hết-

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.