8
Bốn giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt.
Là bạn tôi gọi.
"Có manh mối rồi! Nhìn chiếc xe này!" Giọng bạn tôi không giấu nổi sự kích động, trên mặt còn nguyên lớp trang điểm chưa tẩy đi.
Tôi vội vàng nhìn màn hình, bạn tôi đang nói đến chiếc xe điện mà người phụ nữ kia đi đến cửa hàng thú cưng, camera chỉ quay được nửa dưới của xe, chỉ thấy hai bánh xe.
"Tớ... chẳng nhìn ra gì cả."
"Trọng điểm không phải ở đây! Người phụ nữ đó đi chiếc xe này đến cửa hàng, nhưng khi cô ta ra ngoài, chiếc xe này lại biến mất!
"Đây là xe đạp công cộng!"
Tôi vẫn không hiểu, xe đạp công cộng thì sao chứ? Chứng tỏ nơi người phụ nữ đó ở cách cửa hàng thú cưng không xa? Nhưng phạm vi này vẫn quá lớn.
"Chỉ cần biết xe được đạp từ đâu đến cửa hàng thú cưng, chẳng phải là có thể khoanh vùng vị trí của cô ta sao?"
"Nhưng làm sao cậu biết..."
"Tớ vừa gọi điện cho tất cả những người phụ trách khu vực của các hãng xe đạp công cộng." Bạn tôi ho khan một tiếng ngượng ngùng.
"Tớ bịa đại một địa chỉ, nói với họ hôm đó khoảng mấy giờ, tớ đạp xe từ đó đến cửa hàng thú cưng, kết quả cứ hiển thị trả xe thất bại, bị trừ phí dịch vụ, nếu không giải quyết tớ sẽ gọi điện thoại đường dây nóng của thị trưởng để khiếu nại. Cậu đoán xem kết quả thế nào."
"Cậu... tìm được địa chỉ rồi?"
"Chính xác! Vừa rồi, người phụ trách của hãng xe đạp màu vàng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-vet-biet-noi-lac-kha-kha/1873602/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.