“Được, được.” Đối với vấn đề xưng hô, Diệp Huyên không có ý kiến, hiện tại điều cô để ý nhất chính là nghi hoặc trong lòng mình.
“Như vậy, cô có chuyện gì muốn hỏi tôi?”
“Tôi muốn hỏi… Vì sao đối với hai đôi mẹ con kia, anh lại đưa ra hai quyết định hoàn toàn trái ngược nhau?”
“Bởi vì bọn họ hoàn toàn khác nhau.”
“Hả?”
Đồng Hoa cười cười, tạm thời không trả lời vấn đề của Diệp Huyên, mà đặt câu hỏi ngược lại: “Cô cảm thấy bọn họ là người như thế nào?”
“Người như thế nào sao?” Diệp Huyên ngây ngẩn người, nửa ngày sau mới không xác định trả lời, “Người…cần giúp đỡ?” Giúp người, chẳng lẽ còn phải để ý chuyện này sao?
“Ngoại trừ điều này ra?”
“… Thực xin lỗi, tôi không, không biết.” Nếu nhất định phải suy nghĩ thật kĩ, có lẽ là… thân thể của hai mẹ con bị hắn từ chối cho gia nhập đoàn thoạt nhìn còn tương đối khỏe mạnh, mà được hai mẹ con được hắn cho phép gia nhập kia thì gầy trơ cả xương. Nhưng điều này thật sự có thể lấy làm lý do sao? Chẳng lẽ không nên đối xử bình đẳng với tất cả mọi người sao?
“Đừng khẩn trương.” Giọng nói của thanh niên vô cùng mềm mại, hắn vỗ vỗ xuống bãi đất tương đối sạch, “Chúng ta ngồi xuống nói, được không?” Bởi vì thân thể cao lớn hơn, khi đứng, hắn rất dễ dàng mang đến cảm giác áp bách đối phương. Có điều… thật sự là kỳ lạ, rõ ràng cùng là “Diệp Huyên”, nhưng A Diệp và A Huyên khác biệt quá lớn —— giống như thỏ trắng và sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-xuyen-nua-se-chat-tay/2640714/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.