Vừa nghe Dép xỏ ngón nói xong, ông cụ hết sức kinh hoàng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trừng to mắt, không thể tin được nhìn về phía thanh niên: “Cậu… là Đại Sư về văn tự cổ đại?!”
Thì Thần: “…”
Tô Lục: “…”
“Ôi, thật sự là xấu hổ.” Ông cụ vóc người nhỏ bé thở dài, “Thật ra khắc cửa xong, ta cũng mời riêng một Đại Sư văn tự cổ đến xem xét, kết quả ông ta nói với ta —— ta bị lừa. Có điều, ta nghĩ dù sao cũng không nhiều người biết, cho nên vẫn để như vậy, vốn định coi như cho mình một bài học. Lại không ngờ… Ôi! Xấu hổ, thật sự xấu hổ.” Nói đến đây, ông tỉnh táo lại, “Có điều cũng không phí công mời Đại Sư kia một chuyến, áo choàng trên người ta đây, chính là phỏng theo kiểu dáng áo của Đại Sư kia để làm. Thế nào? Có phải rất có phong cách cổ xưa?”
Tô Lục: “…” Theo ý nghĩa nào đó mà nói, quần áo của ông lão quả thật giống trường bào mà đàn ông thời dân quốc thường mặc, chỉ là… màu sắc và hoa văn có chút kỳ lạ?
“Màu áo này của ta cũng có lai lịch lắm đấy.” Ông lão đắc ý khoe khoang, “Nghe nói thời đại ấy màu tím đứng đầu, sau đó là màu vàng có quyền đại biểu, màu đỏ dùng để trừ tà, ta dùng ba màu này kết hợp với nhau để may quần áo! Lại nhìn đồ án hình rồng ở trước ngực và sau lưng này, là rồng đó! Có biết không? Đại Sư nói, người xưa thường tự xưng mình là ‘con cháu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-xuyen-nua-se-chat-tay/2640728/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.