Tuy rằng đối với xưng hô “chim sơn ca” có chút không thích, nhưng cân nhắc đến tình cảnh người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tô Lục vẫn rất thành thật mà đi tới, khi cách mép giường khoảng một mét thì dừng lại. Giống như những gì Nancy đã dạy cho đám hầu gái kiến tập, thẳng lưng ngoan ngoãn đứng, hơi cúi đầu, để đối phương tùy ý đánh giá.
“Tên của ngươi là Mary, đúng không?”
“Đúng vậy, thưa Tử Tước phu nhân.”
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười hai tuổi.”
……
Sau khi liên tiếp hỏi mấy vấn đề, Tử Tước phu nhân đưa một thứ tới trước mặt Tô Lục: “Cái này cho ngươi.”
Tô Lục duỗi tay nhận lấy, phát hiện đúng là quyển sách vừa rồi phu nhân đang đọc.
“Nghe nói ngươi biết chữ?”
“…… Đúng vậy, khi còn nhỏ có một ông lão đã dạy tôi.”
Đây là thật sự.
Phải biết rằng, ở quốc gia này, cho dù là dân chúng bình thường cũng chưa chắc đã biết chữ.
Ông lão kia không hiểu biết vì sao lại lưu lạc đến khu dân nghèo, đã từng tốt bụng mà dạy không ít trẻ con biết chữ, mà trong đó vài đứa trẻ giỏi hơn kiên trì học tập, Mary chính là một trong số đó. Mà sau khi cha mẹ Mary qua đời không lâu, ông lão kia cũng qua đời. Vốn Mary đã quên rất nhiều chữ, nhưng ký kết khế ước với Thì Thần, sao Tô Lục có thể không biết chữ của thế giới này?
Mà chuyện “Mary biết chữ”, trong khu dân nghèo cũng có rất nhiều người biết, cho nên Tô Lục không định giấu diếm.
“Một ông lão biết chữ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-xuyen-nua-se-chat-tay/2640738/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.