Dưới sự giúp đỡ của Tô Lục, ông Kentin rất nhanh có thể rót thuốc cho Lophil uống.
Sau đó là Tô Lục giúp Lophil thoa thuốc lên miệng vết thương, khi làm xong tất cả, cho dù là Tô Lục cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, không phải thân thể mà là tinh thần.
“Mary!!!” Đúng vào lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Alder đầu đầy mồ hôi vọt vào trong phòng.Alder còn đang thở hổn hển dùng đôi mắt màu xanh ngọc của mình mà nhanh chóng “bắt giữ” được Tô Lục, trong chớp mắt này, ánh mắt của đứa bé quả thực giống như là người chết đuối cuối cùng cũng bắt được cọng rơm cứu mạng. Hắn ba bước xông lên, nắm chặt tay Tô Lục, vội vàng lại luống cuống nói: “Ta, ta nghe nói có hầu gái bị Ma pháp sư đả thương, ngươi…… ngươi……”
“Ta không có việc gì.” Tô Lục lắc lắc đầu, cúi đầu nhìn về phía người trên giường.
Cho đến lúc này, Alder mới chú ý tới trên giường bên cạnh có một người đang nằm, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua: “…… Lophil?” Tuy rằng không quá quen thuộc, nhưng những người trong dinh thự hắn đều có thể gọi ra tên.
Tô Lục nhân cơ hội này mà thoát khỏi bàn tay như cái kìm sắt, nhẹ giọng nói: “Đi ra ngoài rồi nói, cô ấy vừa mới ngủ được.”
“…… Ừ.”
Trước khi ra khỏi cửa, Tô Lục thuận tay nắm lấy cái khăn bông, sau khi ra ngoài ném nó đến tay Alder. Người sau dùng nó lau mồ hôi trên mặt, giọng nói vẫn có chút run rẩy như cũ: “Làm ta sợ muốn chết……”
“Tương lai ngươi sẽ trở thành kỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-xuyen-nua-se-chat-tay/2640742/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.