Tô Lục nhìn Alder, cảm thấy đầu càng lúc càng đau.
Cô tiến lại gần, tức giận nâng chân không chút do dự đá vào mông hắn: “Đứng lên.”
Nam hài vặn vẹo thân mình: “Không.”
“…… Đứng – lên.”
Alder run run, rồi sau đó yên lặng bò lên.
“Xoay người lại.”
Nam hài nghe lời xoay người.
Tô Lục: “……” Cô càng thêm hết chỗ nói, bởi vì thằng nhóc này lại dùng đôi tay che kín hai mắt, “Buông tay ra.”
“Không được.” Nam hài càng che kín mít, “Tôi không muốn quên Mary.”
“…… Không phải quên tôi, chỉ là quên chuyện đêm nay mà thôi.”
“Vậy cũng không được!” Alder dùng sức lắc đầu, “Tôi và Mary mới quen biết mấy tháng, mỗi ký ức đều rất đáng quý, tôi không muốn quên bất cứ chuyện gì có liên quan đến Mary, một chút cũng không muốn!”
“……”
“Làm ơn, Mary.” Nam hài thành khẩn lại làm nũng nói, “Tôi sẽ không nói chuyện xảy ra hôm nay cho bất luận kẻ nào, đừng bắt tôi phải quên!”
Khi nói chuyện, Tô Lục cảm giác đầu mình đau vô cùng, cô biết, mình đã không thể nào sử dụng thôi miên thêm lần nào nữa. Có lẽ nên lập tức trở về nghỉ ngơi, nếu không hậu quả thực nghiêm trọng.
Vì thế, Tô Lục nói: “Tôi tạm thời tin cậu một lần.”
Alder vội vã gật đầu: “Ừ ừ, yên tâm đi, thật sự không nói!” Như vậy, bí mật của Mary cũng chỉ có một mình hắn biết!
Tô Lục câm nín nhìn tên nhóc giảo hoạt này, cho dù đến đây cũng không hề buông lỏng tay ra chút nào.
【Thì Thần, phiền toái anh trông chừng thằng nhóc này. 】
【
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-xuyen-nua-se-chat-tay/2640746/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.