Bác sĩ bình tĩnh nhìn chúng tôi như chuyện thấy chúng tôi ngạc nhiên không có gì lạ, có lẽ bà đã gặp rất nhiều trường hợp này rồi. Bà vẫn nói giọng nhẹ nhàng nhưng tim tôi đang run lên từng đợt.
- Chuyện này sẽ rất dễ xảy ra khi các cháu quan hệ không dùng biện pháp an toàn. Hạ Thảo, thai nhi của cháu đã được hơn mười tuần rồi. Thai phát triển khỏe mạnh và cháu đang mang song thai. Do cơ thể cháu đang cố thích ứng với việc mang trọng trách này nên có phản ứng như nôn nghén, mệt mỏi và buồn ngủ là chuyện bình thường. Có nhiều người còn phản ứng mạnh hơn cháu. Cháu về chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi hợp lý là được. Vì cháu mang song thai mà không biết cho nên hai tuần nữa cháu quay lại đây bác sẽ làm một số tresteat cho cháu.. Bla.. Bla..
Tai tôi như ù đi không nghe rõ bác sĩ nói gì, tôi thất hồn lạc phách về nhà, vào phòng nằm trên giường không biết nên làm thế nào. Phan Ngọc vào phòng thấy tôi như vậy thì cũng không dám nói gì, nó nằm cạnh tôi và ôm lấy tôi. Cảm nhận cơ thể mềm mại của Phan Ngọc, tôi không nhịn được nữa đã khóc lên. Tôi cảm nhận cái vỗ lưng nhè nhẹ của con bạn an ủi nhưng thật sự điều này đã vượt qua sức chịu đựng của tôi.
Chẳng biết tôi khóc bao lâu, cũng do mệt mỏi nên tôi đã ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy, ra phòng ngủ thấy con bạn đang nấu cơm. Thấy tôi nhòm vào phòng bếp, nó nhìn tôi với nụ cười gượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-yeu-chung-ta-chay-tron-di/1325225/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.