Nói thì là thế, nhưng suốt buổi tụ tập ở trong trường, tôi cứ lo lắng hãi hùng nhìn chung quanh xem có phát hiện bóng dáng hắn không? Không nhìn thấy gì, tôi đưa tay lên vuốt ngực, may quá không có hắn.
- Em yêu, em làm gì có lỗi với đại ca mà thái độ lấm lét thế kia?
- Ai lấm lét, đại ca lấm lét thì có.
Tôi bị giật mình với cái vỗ vai của Phan Ngọc, nhưng vì tình cảm thâm hậu hai mốt năm tôi đã phản pháo lại ngay không cần trải qua đại não. Phan Ngọc ôm vai tôi lắc lắc.
- Dạo này thần kinh thô lạ lắm nha. Đại ca nói này, sao lúc nãy vào trường em chạy như có ma đuổi ý? Từ nãy tới giờ cứ lấm lét tìm cái gì? Nói, em đã tạo nghiệt gì?
- Em ngoan lắm đại ca, không làm gì, nhất định đại ca nhìn lầm.
Tôi chột dạ trốn tránh ánh mắt tìm tòi của Phan Ngọc, nhanh chóng chuyển đề tài.
- Quà Đà Lạt của em đâu?
- Yên tâm, để ở nhà, không quên.
Thành công dời đi lực chú ý của Phan Ngọc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Phan Ngọc đứng lên vỗ ngực tuyên bố với cả lớp.
- Lát nữa lấy giấy xong, tớ bao cả lớp về nhà tớ ăn nem nướng Đà Lạt đủ số.
- Hoan hô..
Lời tuyên bố hùng hồn của Ngọc làm cả lớp bùng nổ hoan hô vui sướng, ui, nhìn chúng nó vây quanh Phan Ngọc kìa. Con bạn tôi toét miệng trong sự quan tâm của bọn bạn. Khi sự cuồng nhiệt vì món ăn đã qua, tôi ngồi xích mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-yeu-chung-ta-chay-tron-di/1325236/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.