"Không thể tha thứ được...cái cách mà bọn chúng lo lắng cho em..." Kuro vuốt ve gò má tái nhợt của cô, đôi mắt đỏ xẹt qua một tia hồng quang lạnh buốt:"Tên Kuroba Kaito kia.."
Lúc em nghĩ mình bị nhiễm virus, phải chăng em đã rất hoảng sợ?
Lúc em bị chúng chĩa súng vào người, phải chăng em đã rất sợ hãi?
Tại sao chúng lại dám làm thế với em? Chỉ có một mình tôi mới có quyền tổn thương em! Thế nhưng tôi sẽ không làm thế, tôi sẽ không bao giờ làm em đau..
Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thương nào.
Thế nhưng bọn chúng...bọn khốn đó! Tại sao lại dám làm em phải sợ hãi?! Tại sao lại dám làm em nhớ tới?! Tại sao một lần lại một lần, ai cũng ép em phải nhớ ra!
Tôi không muốn em dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi không muốn em rời xa tôi. Tôi không muốn em dùng ánh mắt xinh đẹp đó nhìn ai khác. Tôi không muốn em cười với bất kì ai ngoài tôi.
Em là của tôi.
Chỉ là của một mình tôi.
Đây là điều chúng ta đều rõ ràng mà, không phải sao?
Cho nên...
"Em đừng vì người khác mà liều mình được không? Em biết tôi sẽ lo lắng như thế nào mà." Hắn như bật khóc, dùng cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô vào lòng. Giống như một co dã thú bị thương, hắn yếu ớt và đầy phòng bị.
Nếu em còn làm như thế nữa..
Tôi không biết bản thân sẽ làm gì đâu...
Tại vì sao vào thời khắc nguy hiểm em không chịu tìm cách liên hệ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/conan-dong-nhan-boss-mafia-la-thanh-mai-truc-ma/388817/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.