Khi Yue tỉnh lại đã là 5 ngày sau , mở mắt ra không còn là căn phòng tối đen đó cô biết bản thân mình cuối cùng cũng được cứu rồi. Mùi vị ở bệnh viện vĩnh viễn không làm cho người ta thoải mái nhưng đối với một người bị hành hạ bởi đủ thứ mùi ghê tởm như Yue hương vị này đồng nghĩa với hương vị của sự sống. Rèm cửa được kéo lên , bầu trời xanh trong , từng ánh nắng nhảy nhót bên ngoài, cành lá đung đưa nhẹ nhàng trong gió khiến cho tâm hồn cô cảm thấy được an ủi. Ít nhất, đây là khung cảnh yên bình nhất mà từ khi sống lại tới nay cô được trông thấy.
Không gian hư vô nơi cô từng sinh sống bầu trời và mặt đất vĩnh viễn chỉ có màu xám tro cũng chẳng hề có sinh vật tồn tại. Không gian rộng lớn ấy ngoại trừ cô và thần số mệnh chỉ có cát cùng với những mảng không gian hỗn độn chuyển dịch , rất nhàm chán cũng rất cô quạnh. Bởi vì năng lực bị nguyền rủa của mình cô không thể tiếp xúc với bất cứ ai . Sinh mệnh con người quá ngắn ngủi cũng quá yếu ớt. Cô ngày qua ngày nhìn họ sinh ra lớn lên trưởng thành rồi chết đi cứ lặp lại như thế nhìn nhiều liền nhàm chán , cô đã từng thờ ơ như thế không nghĩ tới sẽ có ngày cô trở thành một con người đúng nghĩa .
Phòng bệnh đột nhiên mở ra, y tá theo thường lệ tiến vào bắt gặp Yue tỉnh lại liền nhanh chóng nhấn chuông ở đầu giường bệnh. Không lâu sau, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/conan-dong-nhan-mong-canh-nhan-sinh/1663573/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.