“Chào buổi sáng, Shinichi!” Heiji đẩy cửa tiến vào, Shinichi đã đang đứng ở buồng vệ sinh rửa mặt.
“Chào buổi sáng!” Shinichi lộ ra tươi cười.
“Cảm giác thế nào?” Heiji lấy tay dò xét cái trán của cậu, mới xác nhận cậu không có phát sốt. Tối hôm qua thân thể cậu thực là nóng đến dọa người.
“Tốt hơn nhiều rồi, chỉ là cơ thể vẫn hơi yếu thôi.”
“Đó là đương nhiên. Cậu cũng không cần gấp, cứ nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì bảo tớ làm là được.” Heiji dặn dò.
“Phiền cậu rồi.” Shinichi cười cảm kích.
“Cậu lại nói thế nữa rồi!” Heiji khẽ nhíu mày, hắn không thích Shinichi khách khí với hắn như vậy: “Nhanh xuống dưới ăn sáng đi, tớ nấu chút cháo cho cậu đấy.”
Shinichi ngồi xuống bàn, nhìn trước mặt bày một thứ đen xì như cục than, phân không rõ là cái gì, cùng một chén ‘dung dịch’ trông như nước tương, nghe nói gọi là cháo gì đó, đột nhiên cảm thấy mình một chút thèm ăn cũng không còn.
“Heiji, cậu đã từng nấu ăn bao giờ chưa?” Shinichi nuốt nước bọt hỏi.
Heiji đưa đồ ăn cho Shinichi: “Không có a, làm sao vậy?”
“Ách…… Xin hỏi đây là cái gì vậy?” Shinichi chỉ chỉ “vật thể không xác định” kia.
“Trứng rán a.”
“Cậu chắc không?” Shinichi có chút chịu không nổi liếc mắt xem thường: “Cậu nhìn thấy món trứng rán nào màu đen bao giờ chưa?!”
“Ách ~ màu sắc thì hơi kém chút, nhưng hương vị chắc sẽ không tồi đâu, cậu thử một chút đi.” Hắn nhưng là đã nghiêm khắc dựa theo sách dạy nấu ăn mà thao tác, tin tưởng mười phần.
Nhìn thấy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/conan-dong-nhan-tranh-doat/2455360/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.