Chuyện phía Ran được giải quyết, thực đã khiến Shinichi có thể vứt xuống một cái gánh nặng rất lớn, nhưng muốn cậu đứng giữa Heiji cùng Kuroba trong hai chọn một……
“Suy nghĩ gì vậy?” Shinichi lại nhíu mày, Kuroba có chút đau lòng – chấp nhận bọn họ liền khiến cậu khổ sở như vậy sao?
“Ưm? Không có gì!” Shinichi hồi thần, nhìn thấy Kuroba ngồi xuống bên người, liền dời ánh mắt, lại phiêu đến tờ báo trên bàn trà vừa lúc có đưa tin nhà Suzuki triển lãm châu báu.
“Cái kia…… Kuroba, cậu……” Cậu muốn bảo Kuroba đừng xuống tay với triển lãm châu báu lần này, nhưng là, cậu lấy thân phận gì để khuyên bảo hắn đây!
Kuroba theo đường nhìn của Shinichi cũng thấy được tin tức, lại bắt gặp bộ dáng Shinichi muốn nói lại thôi, trong lòng cũng biết cậu định nói cái gì với hắn, tà tà cười, cúi người gần sát lỗ tai Shinichi: “Shinichi muốn bảo ta không nên động tới triển lãm châu báu lần này sao?”
“Ách…… Nếu có thể…… Không đi đương nhiên là tốt……” Một mảng đỏ ửng hiện lên hai má, hắn…… nỉ non như vậy ở bên tai mình, có một loại thân mật nói không nên lời.
“Vậy Shinichi định lấy cái gì bồi thường tổn thất cho ta đây?” Tay trái lặng lẽ quàng qua sau lưng Shinichi, tuy chưa có đưa cậu lâu nhập trong lòng, nhưng cũng đã đem cậu vây trong hơi thở của mình.
“Bồi thường?……” Cậu chính là không muốn nhìn đến có kẻ đi phạm án, hơn nữa còn là người mà chính mình để ý, nhưng…… tại sao cậu cần trả giá chứ?! Cũng đâu phải lỗi của cậu!
“Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/conan-dong-nhan-tranh-doat/2455385/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.