Rất nhanh, Kuroba đã phát hiện, hắn càng không cho Shinichi và Heiji ở cùng một chỗ, Shinichi càng muốn tìm cơ hội đến bên cạnh Heiji!
Một mình lôi kéo Shinichi ra ngoài tản bộ, đi được không bao lâu, Shinichi nhất định sẽ nói đi không nổi muốn về nhà; Buổi tối quấn quít lấy Shinichi, nửa đêm Shinichi vẫn sẽ lặng lẽ chạy tới phòng Heiji; Cho dù là nhờ người khác lấy hộ mình thứ gì đó, Shinichi cũng sẽ kêu tên Heiji…… Điều này làm cho Kuroba thực uể oải, hắn không xác định ở trong lòng Shinichi, phân lượng của hắn có bằng với Heiji hay không!
“Shinichi, đêm nay đừng đi được không?” Kuroba ôm Shinichi, mang theo khẩn cầu nói.
“Ưm…?” Shinichi có chút mông lung, cũng không rõ lắm mình vừa nghe được cái gì.
“Đã vài ngày… ta không được ôm em thức dậy!” Kuroba nhíu mày.
“Ưm?” Shinichi thế này mới tỉnh hẳn, mấy ngày nay, cậu vẫn sợ Heiji tủi thân, lại không chú ý mình bất tri bất giác lại làm tổn thương một người khác: “Thực xin lỗi, Kuroba……”
Kuroba hôn trụ Shinichi: “Shinichi, nói cho ta biết, em hy vọng ta cùng Heiji chung hưởng em, phải không?”
“Kuroba……” Shinichi vô cùng áy náy nói: “Tôi biết điều này đối với các cậu thực không công bằng, nhưng là…… nếu có thể……”
“Vậy sao?……” Kuroba nhắm mắt lại, nỉ non: “Shinichi, đêm nay đừng đi!”
“Ưm!” Shinichi an tâm rúc vào trong lòng Kuroba.
Nửa đêm, Kuroba vẫn là có chút bất an tỉnh lại, phát hiện Shinichi vẫn đang ngủ yên trong lòng mình, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Nương trong hôn ám mông lung, Kuroba nhìn Shinichi.
Chia sẻ sao?!
Hắn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/conan-dong-nhan-tranh-doat/2455401/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.