Từng ngày trôi qua.
Không khí dần dần trở nên oi bức, những cơn mưa mùa hạ liên tục kéo đến.
Sấm chớp vang trời, sau đó, trời mưa như trút nước.
Khi cơn mưa kết thúc thì đêm cũng đã khuya.
Công bộ Thượng thư ngồi cạnh ngọn đèn, một thân một mình ở lại Công bộ.
Hắn đang tranh thủ nghỉ ngơi giữa lúc xem công văn, mắt nhìn xa xăm về phía song cửa sổ, vô cùng vắng vẻ.
Mải đến khi ánh sáng từ ngọn nến đột nhiên tắt hẳn.
Bên trong gian phòng yên lặng, không một tiếng động.
Một lát sau, bóng đen đang đứng bên cạnh cửa sổ chậm rãi tiến vào.
Lặng lẽ vỗ nhẹ vào đầu của Công bộ Thượng thư rồi thở dài: “Ôi…”.
Công bộ Thượng thư ngẩng đầu, lúc này, ánh trăng len lỏi qua cửa sổ có thể giúp hắn nhanh chóng nhận ra được người đang đứng trước mặt, gương mặt Công bộ Thượng thư vô cùng bình tĩnh: “… Hoàng Thượng”.
Hoàng đế vội vàng rút tay lại: “… hả”.
Công bộ Thượng thư: “Hoàng Thượng, đêm đã khuya như vậy, sao ngài lại đích thân đến tận đây? Hay là Hoàng Thượng có chuyện quan trọng muốn nói với thần?”.
Lúc này, sắc mặt của Hoàng đế vô cùng khó coi, ngài lên tiếng, trong giọng nói không giấu được vẻ khổ sở: “… ái khanh…”.
Công bộ Thượng thư lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thượng: “Thần đang lắng nghe”.
Hoàng đế khổ sở, ngài chớp mắt một cái rồi nhanh chóng lên tiếng: “Việc này… trước đây là do trẫm làm sai, về sau lại cố gắng che giấu, Yến Duy, trẫm biết là trẫm có lỗi với khanh…”.
Yên lặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-bo-thuong-thu-doi-mat-voi-viec-doan-tu/552739/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.