Ta và Tiển Băng Nhận ấn chức vụ mà nói, là kẻ địch thủy hỏa bất dung; dù cho chưa nói phân biệt hắc bạch, hai chúng ta trước khi lên sàn cũng hoàn toàn không cùng xuất hiện, thật sự không biết y vì sao muốn cùng đi với ta. Có điều y vừa muốn đi, đúng lúc thu hút chú ý của ảnh vệ kia, hai người có qua có lại giao thủ tại chỗ, cũng tiện ta rời đi.
Cửa bị bọn họ ngăn chặn đi không được, ta liền trèo cửa sổ. Cũng may ta nhiều năm luyện võ thân thể linh hoạt, không dựa vào chút nội lực ấy cũng thoải mái trèo ra ngoài, vọt ra cửa viện, lao nhanh phía Hồng Hương uyển.
Phòng này hóa ra không phải trong trấn, mà là xây tại chân một ngọn núi hoang, xung quanh không người cư trú. Đi thẳng hai ba dặm mới trông thấy xa xa một con đường nhỏ, chắc là thông về phía trong trấn. Cũng không biết bọn họ làm sao tìm được một nơi lụp xụp như thế ở lại — có điều Ngọc Lam Yên buổi tối luôn không ở đó, cũng có thể là đặc biệt tìm gian phòng bỏ hoang trông giữ ta, để tránh có người nhìn thấu hành tàng của bọn họ, cứu ta ra.
Thật sự là bi ai, vốn ta mới hẳn là người cướp nam bá nữ, nhưng lại để cho người khác bắt cóc. Việc này nếu là những người bạch đạo đó biết, không biết sẽ chỉ trích ta sau lưng như thế nào, ma giáo từ trên xuống dưới cũng không ngóc đầu lên được theo ta.
Hừ! Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Đợi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-bon-xin-di-theo-tinh-tiet/2283491/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.