Lúc ta tỉnh lại, vẫn tư thế như lúc ngủ tựa lên người ảnh vệ kia. Hắn cũng thật là kiên nhẫn, để ta đè nửa ngày như thế cũng không bảo đổi tư thế, ngay cả ta cũng cảm thấy chân cộm hơi không thoải mái, hắn… hắn không ngại đè tới mức bắp thịt ngứa ran ư?
Nghĩ như vậy, lại cảm thấy hắn thành thật có chút đáng thương. Đám này làm ảnh vệ, công việc vất vả không nói, bình thường cũng không có cơ hội lộ mặt, thậm chí ngay cả tên của mình cũng không có, nhiều nhất cho cái danh hiệu số một số hai các loại. Dù cho Ngọc Lam Yên xem trọng hắn như vậy, thường xuyên mang theo hắn, cũng chưa từng mở miệng dù là gọi hắn một tiếng “này”, mà coi hắn thành một tấm bảng bối cảnh di động.
Thật sự là lãng phí một khuôn mặt nhân vật phụ quan trọng.
Ta nhớ lúc trước lúc trông thấy hắn bên cạnh Ngọc Lam Yên, người này luôn mang khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt và tóc mái thưa trên trán. Hắn chưa hẳn không phải không biết một đại nam nhân để tóc mái quái dị và ẻo lả biết bao, càng có lẽ là chỉ có dựa vào điểm đặc sắc này mới có thể phân biệt mình và ảnh vệ khác đi?
Có lẽ là thời gian ta nhìn trán hắn quá dài, ảnh vệ cũng mở mắt, lo lắng sợ sệt nhìn chằm chằm ta: “Bách Lý giáo chủ, ngươi làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái?” Nói xong lại phất lên mạch môn của ta, đẩy nội lực vào trong cơ thể ta, dọc theo hai mạch nhâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-bon-xin-di-theo-tinh-tiet/2283513/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.