Dương gia làm về ngành khách sạn, mà Dụ Ninh làm thực tập ở bộ phận phía duwosi của Dương An.
Sau khi vào công ty, Dụ Ninh ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Dương An chơi nửa ngày, nhìn anh ta ra ra lại vào vào.
"Ninh Ninh nhàm chán sao?" Dương An tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn Dụ Ninh Nhất một cái, thấy cô không ngồi xem tạp chí cũng không nghịch điện thoại liền quay ra hỏi một câu.
Dụ Ninh gật đầu, "Nếu như đây chính là thực tập thì bây giờ tôi có thể về được rồi.”
"Tại sao?" Dương An buông tài liệu trong tay, đi chậm đến bên người cô:” Nhàm chán đến thế sao? Nếu không em đi ra ngoài dạo một chút, sau đó trở về ăn trưa với anh.”
Dụ Ninh liếc ah ta một cái:” Nhân viên trong cái công ty này, ai cũng giống tôi, đến ngồi ghế salon, phòng điều hoà, chán chán lại đi ra ngoài dạo một vòng, sau đó đợi đén cuối tháng lĩnh lương?”
Dương An cười hắc hắc một tiếng, gương mặt ngu đần, "Ba vốn muốn em làm bí thư cho ông ấy, anh sợ em không quen liền mang em đến đây, mấy chuyện này hình như anh đều có thể xử lí hết nên mới để em một mình nhàm chán.”
Nếu như hỉ ở đây ngồi chơi, cô còn đến công ty này làm cái gì, Dụ Ninh cầm túi xách lên:” Tôi đi xem công việc bí thư khó khăn hay không, nếu không thích ứng được lại quay trở lại làm bí thư cho anh.”
"Thật ra thì anh cxung có thể phân công việc của mình cho em làm.” Thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/1167665/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.