Đây là một gian phòng chật hẹp.
Trong phòng không có bất kỳ thứ gì bày biện, rộng chừng năm mét vuông, không có cửa sổ, không cửa ra vào, thậm chí cũng chẳng có nóc nhà.
Phòng xây mặc dù rất hẹp, nhưng không hề thấp, ước chừng cũng phải cao năm mươi mét, Dụ Ninh ngẩng lên nhìn bầu trời xanh dương bên trên, có cảm giác như bản thân đang đứng trong một ống dẫn khói vậy.
Vách tường sơn trắng, mới đứng trong đây được hai giờ, cô đã cảm thấy màu trắng là thứ màu sắc gây đè nén nhất cái thế giới này. mặc dù hệ thống nói rằng nguyên nhân của việc này là do những người chơi khác chưa đến đông đủ, chúng ta phải ở đây nghỉ tạm đợi mọi người rồi mới bắt đầu vòng thứ tư được, Dụ Ninh vẫn cảm thấy có chút phiền não, cô chỉ có thể ngước lên nhìn bầu trời thăm thẳm ngoài kia mới có thể bình tĩnh được.
Lại thêm ba giờ nữa trôi qua, Dụ Ninh bắt đầu cảm thấy bản thân dường như có chút không được bình thường, ví dụ như cô bỗng bắt đầu đạp tường, trước kia, khổ luyện tu hành mấy chục năm, cô đều có thể bình tĩnh chờ đợi, thế mà giờ đây, mới chỉ qua mấy giờ, mình đã tâm phiền ý loạn như thế này.
Ý thức được điều này, Dụ Ninh híp híp mắt, nếu vấn đề không phải ở cô thì chắc chắn là ở hoàn cảnh xung quanh.
"Ta muốn đi ra ngoài."
【 người chơi phải ở đây chờ những người chơi khác đến đông đủ mới có thể rời phòng nghỉ, bắt đầu vòng chơi thứ tư】
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/1167683/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.