Đến buổi tối, cảm giác quen thuộc kia lại đánh úp tới, Dụ Ninh trợn trắng cả mắt, không ngờ bản thân ăn bao nhiêu thuốc giải độc rồi mà vẫn bị trúng chiêu thế này.
Khi Túc Thương bước vào liền nhìn thấy một chiếc bánh chưng được gói cực kì chặt chẽ, khoé miệng hắn không ngừng giơ lên:” Tiểu thư không nóng sao?”
Dụ Ninh cũng cảm thấy hành động của mình có chút ngu xuẩn, nhưng trước khi đi ngủ, nghĩ một hồi, nàng vẫn mặc thêm vài bộ y phục, nếu không, đến ngủ cũng không ngủ được.
Túc Thương thấy nàng trừng mắt như có lời muốn nói, chiếc quạt quay tren tay vài vòng:” Tiểu thư, nếu nàng muốn nói gì với tiểu sinh, thì hãy nháy mắt mấy cái.”
Dụ Ninh trừng mắt nhìn.
Thấy thế, Túc Thương cười khẽ một tiếng, "Tiểu thư, nàng muốn im lặng truyền đạt sao?”
Dụ Ninh không ngờ bị hắn sắp đặt rơi xuống hố như vậy, trừng mắt nhìn kẻ đáng ghét trước mắt, có khi hắn nói thế nhưng cũng chỉ định trêu chọc bản thân mà thôi.
Túc Thương không dám đùa quá mức, dù sao cũng không thể để nàng biết bản tính của mình nhanh như vậy, vì vậy liền ddierm vài cái vào cổ nàng:” Muốn nói cái gì?”
"Tại sao phải làm vậy với ta?” Bởi gương mặt này quá mức quen thuộc, Dụ Ninh lơ đãng bỏ qua mọt vấn đề, đây là thế giới mới, theo lẽ bình thường thì hắn hẳn là đã bị rửa sạch trí nhớ, nếu không thì thái độ và cách đối xử với cô cũng không bình tĩnh như vậy. nói thế nào thì họ mới gặp mặt ở vòng thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/1167690/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.