Nói xong câu này, Túc Thương nhìn về phía Dụ NInh, tạo một khẩu hình miệng rồi cầm hoa hồng đi xuống tầng.
Dụ NInh ngẩn người, nếu cô đoán không sai thì vừa nãy tên này nói rằng:” Hẹn gặp lại lần sau.”
Anh ta chắc chắn cứ như thể vòng tiếp theo hai người họ sẽ tiếp tục ở cùng một trò chơi vậy? Hoặc lấy nguyên cớ ở đâu mà anh đã khẳng định được 100% rằng cô đã biết hung thủ là người nào....... Loại cảm giác này thật không thoải mái, dường như người đó đã biết rất nhiều chuyện, mà cô lại chỉ mới manh nha biết được vài điểm nhỏ trước mắt.
Ôn Thanh không nhìn thấy hành động nhỏ của Túc Thương, mà kể cả coi như có thấy thì hắn cũng không nghĩ đến việc Dụ NInh đang đứng ngay sau cửa, với tính cách của Vu Ninh, vì nhận được tình cảm của hắn mà có thể cố khiến bản thân giống chị gái, mà không hề biết rằng, người hắn ghét nhất chính là Vu Mộng, càng thấy hai người giống nhau, hắn lại càng không thể nhịn nổi.
Một người có thể vì hắn làm bao nhiêu chuyện như vậy thì sao có thể đứng ở sau cửa, thờ ơ nhìn người mình thương bị bắt nạt.
Ôn Thanh cũng không định chỉnh chu lại bản thân, ngược lại, hắn còn rối xù tóc lên một chút, còn hung hăng tự đánh một quyền thật mạnh lên mặt mình, rồi mới khập khễnh đi gõ cửa.
Dụ NInh có hứng thú xem hết một màn này, sau khi mở cửa cho tên khốn này, cô sẽ dành cho hắn một món quà lớn.
Điều mà Túc Thương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/1167699/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.