Nói ra sự thật cũng chỉ là một giây phút xúc động nhất thời của Dụ Ninh, nhận được đáp án như vậy cũng khiến cô trở tay không kịp, cứ ngỡ rằng Thẩm Cưu sẽ không nhanh tin lời mình thế, nhưng xem phản ứng của anh ta đi, anh có tiền là cái ý gì chứ? Là cô nghe lầm hay là nam chính đã điên rồi.
"Anh điên rồi sao?”
Vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Cưu gật đầu:” Đúng, anh điên rồi, em nói xem có phải em đã dùng cổ thuật lên người anh hay không, để bây giờ anh cam tâm tình nguyện theo sau, còn thấy dù cho em thật sự vì tiền mà ở đây, cũng không sao cả.”
Dụ Ninh nhức đầu xoa xoa tóc, cảm xúc xoay loạn, chính cô cũng không giải thích được điều này, Thẩm Cưu nhìn cô vò đầu, rất tự nhiên bế cô ngồi vào lòng mình, ngón tay nhẹ đặt lên huyệt thái dương cô:” Em không thích ‘sống một đời’ như vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ đến đảo tư nhân đi, ở đó chỉ có đôi ta, có thể để chúng ta yên lặng bên nhau nốt những quãng ngày còn lại.”
Dĩ nhiên là không được, nếu như đi ra đảo bị cô lập, Lâm Minh Châu và Bành Dịch nên xử lí thế nào. Hai người đó đều liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ của cô, hơn nữa, nhiệm vụ thứ ba đến giờ vẫn chưa được mở ra, dù sao thì cô cũng không thể dời đến đảo không người được.
Dụ Ninh mở miệng muốn cự tuyệt, nhưng không biết tại sao câu nói vừa nãy của anh bỗng lặp lại trong đầu, cô có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/1167719/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.