"Lâm tiểu thư, trừ không cần cho bú sữa, chẳng lẽ cô còn kiêm thêm chức quản gia sao?”
Dụ Ninh liếc cô ta một cái, cầm hộp giấy vệ sinh trên bàn liền đi về phía căn phòng kia.
Sắc mặt đỏ lên, Lâm Minh Châu đứng yên tại chỗ, đôi mắt len lén hướng về tiên sinh, thấy mặt anh vô biểu cảm, tâm trạng lúng túng mới hơi chút dịu đi.
"Thẩm tiên sinh, anh đừng hiểu lầm, bình thường chị Ninh không nói chuyện khó nghe như vậy đâu.”
Nghe thế, bước chân Dụ Ninh hơi dừng một chút: ”Tôi và anh ấy ở cùng nhau năm năm, tính nết của tôi như thế nào, anh ấy so với cô còn rõ hơn nhiều.” Nói xong, cô nở một nụ cười không độ ấm: ”Cô có thể giúp tôi dọn dẹp, thu thập căn phòng kia được không?”
"Cô nghĩ là mình đến đây làm khách sao? “ Thẩm Cưu cau mày: “ Tiểu Lâm là người tôi thuê đến, do tôi trả lương.”
Thấy hai người vì mình mà đối chọi gay gắt với nhau, Lâm Minh Châu lo lắng nắm lấy vạt áo, cô vừa muốn đi nói vài lời giúp người “chị em thân thiết “ của mình, vừa nghĩ nếu bây giờ bản thân đi giúp Dụ Ninh, lại cô phụ lòng tốt của tiên sinh, chỉ đành lo lắng cúi đầu, làm thấp đi sự tồn tại của bản thân trong căn phòng này, đồng thời, trái tim lại dâng lên một tia vui vẻ, Thẩm tiên sinh đang bảo hộ mình, còn gọi cô là “ tiểu Lâm”.
Nghĩ tới đây, Lâm Minh Châu khẽ ngẩng đầu liếc nhìn cái cằm bóng loáng của Thẩm Cưu, đây là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/1167735/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.