Hai ngày sau đều là ngày nghỉ, Dụ Ninh cũng làm hai ngày quay tay, đến ngày thứ hai, cô mang theo một đôi tay sắp sửa tàn phế đi học.
Dưới mắt thũng đen một vòng, thần thái tràn đày mệt mỏi còn mang theo một tia tuyệt vọng, không cần soi gương, Dụ Ninh cũng biết mình trông có bao nhiêu nhếch nhác.
Thế nhưng cũng chính nhờ cái bộ dáng này mà đã có rất nhiều người trong trường học nghiêng về phía lời đồn đãi có lợi cho cô.
Sau khi nhận ra tình trạng hiện tại của mình, Lam Lan điên cuồng một ngày rồi lập tức bình tĩnh lại, cô ta cảm thấy nhất định là An Ninh đã phát hiện ra điều gì đó, vốn dĩ Lam Lan còn tưởng An Ninh cũng trùng sinh lại một đời giống mình, tuy nhiên, nếu sống lại thì tại sao không đi bám đùi Qua Sửa mà vẫn tiếp tục hành hạ cậu ta, Lam Lan đoán là do sau khi cô trùng sinh đã vui mừng quá, không tiết chế nên để lộ sơ hở khiến An Ninh nghi ngờ và nhận ra lần ám hại này.
Nhớ lại lời chẩn đoán của bác sĩ đối với mình, trong lòng tràn đầy hận ý, Lam Lan chỉ hận lúc này không thể róc xương lóc thịt con khốn kia, hơn nữa đút thịt cho súc sinh ăn, nếu nó đã ác độc đến mức khiến cô không còn khả năng sinh đẻ thì cô cũng chẳng cần phải nói câu tình nghĩa với nó nữa, nhất định cô sẽ làm cho An Ninh đời này sống không bằng chết. ( Con mụ này, nó hại ng không thành công rồi chịu gậy ông đập lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/1167753/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.