"Tiểu Ninh, không đúng, thầy hướng dẫn là cho thêm cái này mà." Lam Lan dựa theo trí nhớ chỉ chỉ chiếc bình đựng chất thuốc màu xanh dương đằng bên.
"Không phải đâu, thứ thầy nói hình như là cái này mới đúng." Dụ Ninh cầm bình nhỏ hình tròn ở phía khác nói.
Lam Lan cướp lấy chiếc bình trong tay cô:"Không phải cái này, chẳng lẽ tiểu Ninh không tin mình sao, chính tai mình nghe thầy nói cho thêm cái này.”
Nói xong, cô ta liền thận trọng cầm chai thuốc xanh dương, đưa cho Dụ Ninh.
Vẻ mặt chần chờ, Dụ Ninh không cầm mà nói:”Có thật là nó không vậy?”
Lam Lan dùng sức gật đầu một cái, "Đương nhiên đúng rồi."
"Không hiểu sao tay mình bỗng nhiên không có sức, tiểu Lan, cậu nhỏ nó vào đi vậy.”
Nhìn thứ trong tay, lại nhìn An Ninh một cái, đời trước chính cô tự ý nhỏ thuốc vào dung dịch, sau đó, An Ninh nhận thấy có nguy hiểm liền chắn trước người cô, mặc dù biết An Ninh sẽ cứu bản thân, nhưng chuyện nguy hiểm như vậy, Lam Lan vẫn ước có thể tránh ra xa.
Nhưng khi thấy thuốc trong cơ thể An Ninh đã dần phát huy tác dụng, Lam Lan lấy lại bình tĩnh, cùng lắm thì khi nhỏ xuống, cô lập tức lui về phía sau, nếu ông trời đã trao cho cô cơ hội sống lại thêm một lần nữa, cũng đã chứng minh một điều rằng, cô chính là con cưng của trời, sao có thể vì một chuyện không hề xảy ra trong quá khứ làm hỏng hiện tại, tương lai của bản thân chứ.
Chuẩn bị xong tâm lý, Lam Lan cầm ống nghiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/1167760/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.