Vài phút sau, cả đôi tay của Dụ Ninh đều được “tắm” một lần nữa, nganh hông còn có thêm một thứ cứng rắn nhô ra.
Dụ Ninh giật giật, muốn rời xa khỏi vòng ôm của Cố Tỉ Vực xong lại thấy thứ kia càng manh động hơn, cô sợ tới mức cứng đờ cả người.
Cố Tỉ Vực hô hấp trở nên nặng nề thêm, anh chẳng thèm che giấu mà phả hơi thở vào bên tai Dụ Ninh, nhỏ giọng nói kèm theo một nụ cười thản nhiên:”Để anh ôm thêm chút nữa.”
Quả thật là không bằng cả súc sinh.
Nghĩ đến mùi vị chán ghét sáng nay ngửi thấy, Dụ Ninh không động đậy nữa:”Anh trai, em còn nhỏ.”
Cô cũng không nói dối, 200 tuổi đối với một tu sĩ Nguyên Anh mà nói, đích xác được coi như nhỏ, kể cả không dùng thêm bất kỳ đan dược nào gia tăng tuổi thọ thì cô cũng có thể sống thêm sáu trăm năm nữa.
Cố Tỉ Vực cười ra tiếng, cánh tay không biết cố ý hay vô tình chạm vào bầu ngực mềm mại đang đè lên ngực mình:”Không nhỏ.”
Dụ Ninh hối hận, lúc anh ta hôn mê sao cô lại chỉ dùng chân đạp tên khốn này, lẽ ra lúc ấy cô nên đạp hỏng cái đó, để anh ta nếm thử tư vị làm một hoạn quan.(Chị đừng manh động không về sau chính mình khổ, hí hí)
“Trên tay Ninh Ninh không có vết thương.” Cố Tỉ Vực ngồi một lúc, cảm thấy dùng phương thức ôm ấp này khiến anh càng thêm cảm nhận được cơ thể của cô, nơi đó không xuống mà còn trở nên tinh thần hơn, vì vậy đành buông tay cô ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/1167789/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.