“Thiếu gia, sao người có thể nấu cơm chứ!” Bởi vì bị Sở Cẩn làm lơ nên Xuân Hoa vẫn luôn đứng nép một bên, nghe được câu này của Sở Cẩn mới nhảy dựng lên, đôi mắt to hồn nhiên trợn tròn, tràn đầy vẻ khó hiểu nhìn về phía Dụ Ninh :” Ta còn tưởng rằng Lương Thần tỷ tỷ đối tốt với thiếu gia nhất, không ngờ ngươi cũng giống những người khác trong phủ, Tiểu Tứ nói chẳng sai, ngươi chính là một nữ nhân xấu--------ai u!”
Sở Cẩn cử động chân, đá một cái vào giữa trán nàng ta, Dụ Ninh còn nhớ trước Sở Cẩn luôn miệng mắng mình khó coi, lúc đó nàng còn rảnh hơi đi tranh cãi với hắn, rồi tìm Xuân Hoa tới phán định, từ ngày đó liền biết nàng ta có lòng với Sở Cẩn, tuy rằng cảm thấy cô nàng này lắm lúc gây chuyện phiền phức nhưng vẫn đối tốt với nàng ta, tất nhiên không tốt bằng đối với nam chính.
Bây giờ thấy Xuân Hoa rưng rưng nước mắt che trán, Dụ Ninh cũng không có cảm giác gì, lúc ta che chở người thì người không biết ơn, bây giờ bị đánh quay ra nhìn ta làm chi, chẳng lẽ ta bị chửi là đồ tồi tệ xấu xa rồi còn phải che chở ngươi nữa.
“Đều biến hết đi, nếu không ta sẽ dùng vũ lực.”
Tiểu Tứ không sợ Dụ Ninh lại sợ Sở Cẩn, thấy chủ nhân bước ra ngoài rồi cũng lập tức kéo Xuân Hoa rời đi.
Lúc đóng cửa, Dụ Ninh đột nhiên nhớ đến một việc, lại mở cửa ra kêu :” Chờ một chút.”
Dụ Ninh đuổi hắn, chưa bao giờ mở cửa gọi lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/640834/chuong-131-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.