“Sở Cẩn. hai ta không thể thành thân.” Dụ Ninh nghiêng đầu. không nhìn biểu cảm người trước mặt, sau khi nói xong không thấy hắn tỏ thái độ, nàng cho rằng đây chính là sự im lặng trước cơn bão, lập tức đưa ra mấy lí do đã bày sẵn trong đầu.
“Ta không thể rời khỏi chỗ này, ngươi cũng không thể biến căn phòng thành nơi bái đường, như thế rất dở dở ương ương, hơn nữa cái tình trạng bây giờ của ta ngươi cũng thấy, nếu nhất quyết làm đến cùng cũng chỉ là cho nha hoàn đỡ thân xác thành thân với ngươi, như vậy ngươi nghĩ ta sẽ cam tâm sao?”
“Ngươi muốn đợi đến khi tự trở về thân thể rồi mới bái đường với ta.” Sở Cẩn tổng kết ý của Dụ Ninh lại.
Dụ Ninh gật đầu :” Thành thân là chuyện quan trọng cả đời người, ít nhất cũng phải để ta tự thể nghiệm.”
Ánh mắt Sở Cẩn sâu kín nhìn về phía nàng, dường như muốn nhìn ra một đóa hoa từ khuôn mặt ấy.
“Ta bình tĩnh nói chuyện với ngươi mà ngươi không nói được một câu đồng ý hay không sao.”
Sở Cẩn hơi cong môi :” Ta đã gật đầu rồi nhưng ngươi không nhìn về phía này.”
Dụ Ninh ngẩn người, giọng người kia có chút quái dị, nàng vốn định thả lỏng nhưng vẫn cảm thấy tên này còn đang ấp ủ âm mưu nào đó.
Quả nhiên, Sở Cẩn ngưng một chút lại nói tiếp :” Mặc dù vẫn là mấy lời chối đẩy, nhưng ít ra ngươi chịu dùng tâm tư để suy nghĩ về ta, đồng ý cũng được, nhưng mà…..”
Ánh mắt bất chợt lạnh lẽo :” Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/640842/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.