Trầm mặc hết một ngày, đến nửa đêm , cuối cùng thì Dụ Ninh cũng có thể nói chuyện với Sở Cẩn.
Sở Cẩn khôi phục thời gian làm việc và nghỉ ngơi như trước, nửa đêm còn chưa ngủ, điểm đèn, ánh mắt chuyên chú đọc sách.
"Không phải ta đã nói ngươi không được chạm vào thân thể này rồi sao, ngươi vẫn tắm rửa kĩ càng sạch sẽ như vậy.” Tối nay lúc vệ sinh, Sở Cẩn còn “ chăm sóc” cơ thể nàng cẩn thận hơn ngày hôm qua, quả thật nâng tầm hiể biết về biến thái cho nàng.
Tầm mắt Sở Cẩn chuyển từ trang sách lên khuôn mặt người đối diện, dưới ánh đèn vàng, hắn càng có thể trông rõ diện mạo của nàng hơn, tại sao nàng có thể xinh đẹp như vậy, xinh đẹp tựa như điêu khắc theo từng chi tiết từ trong lòng hắn đúc ra.
Ánh mắt Sở Cẩn tái đi, ách thanh nói :” Sờ ta.”
"Ta lại không điên khùng." Dụ Ninh bay khỏi hơi, "Đúng rồi, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Tựu xem như báo đáp ta đối với ngươi ân cứu mạng."
Sở Cẩn mặc một thân màu xanh nhạt nông rộng trường bào, sợi tơ chỉ là tùy ý hệ, lộ ra hắn chẳng biết lúc nào luyện được cơ bụng sáu múi, tóc dài đen nhánh dùng một cây cùng màu vải hệ, cả người mới nhìn giống như một con lười biếng Tiểu Báo.
Tiểu Báo ánh mắt của ám ửng hồng, "Sờ ta."
Vấn đề hình như lại trở về nguyên điểm, Dụ Ninh hừ lạnh một tiếng, ngón tay xuyên qua ngực hắn :” Đây.”
Sở Cẩn hơi cong môi một cái, "Đợi đến khi ngươi nguyện ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/640847/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.