Vài ngày tiếp theo cũng không thấy Sở Cẩn có ý định quỳ xuống, thiếu nữ kia lại ảo não quay trở lại căn nhà nhỏ.
Theo sau là một cái kiệu, lúc nàng ta tới, Dụ Ninh đang rối rắm chuyện giặt quần áo, tới tận bây giờ nàng mới ý thức được việc làm hạ nhân không dễ dàng chút nào, muốn chịu đựng sự ghẻ lạnh của chủ nhân, còn phải phụ trách quét dọn, nấu cơm, cuối cùng tất cả quần áo mặc một lần thay ra cũng đến tay mình.
Thấy một cái kiệu đi tới, Dụ Ninh bỗng thấy nhẹ nhõm, mặc dù bị nàng dây dưa quá nhiều, Sở Cẩn bắt đầu xem kinh Phật rồi, nhưng nhìn bộ dáng của hắn rõ là đối phó, hoàn toàn không cho chữ vào đầu.
Nếu cứ tiếp tục ở như thế này, cũng không biết đến bao giờ Sở Cẩn mới có thể quy y cửa Phật, nói không chừng, trước khi đợi đén ngày đó, nàng đã không chịu được mấy công việc vặt này mà xuất gia, niệm kinh cùng mấy tên đầu trọc kia.
"Cha ta bảo ta đến đón biểu ca.” Thiếu nữ khinh thường lướt về phía phần thân Dụ Ninh :” Ta nghe nói ngươi là một nha hoàn, phải mặc như vậy để đi theo biể ca, vất vả ngươi rồi.”
Nói đến trang phục, đây cũng là một trong những vấn đề khiến Dụ Ninh phải đau đầu, vốn dĩ ngực nguyên chủ không hề nhỏ, hơn nữa sau khi nàng luyện công rèn luyện thân thể, nó lại tiếp tục phát triển thêm.
Mấy ngày nay, mặc dù cũng có buộc lỏng ra nhưng vẫn thấy khó chịu.
Thấy Dụ Ninh không để ý mình, thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/640850/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.