Đối với việc sắp bị đuổi ra khỏi nhà họ Sở, Sở Cẩn không có chút dao động nào, thế nhưng khi Dụ Ninh nói muốn đi theo thì có liếc nàng một cái.
Chấp nhận đi theo hắn tức là chấp nhận đến một nơi chỉ có thể ăn chay và chạy theo mấy con lừa trọc, chẳng lẽ điều này chưa đủ để khiến nam chính mở đôi mắt long lanh đầy cảm động hay sao?
Dụ Ninh cười nhìn mái tóc đen dài bóng loáng của Sở Cẩn :” Thiếu gia, người có cạo trọc hay không đều rất đẹp mắt.”
Với khuôn mặt của hắn thì dù không có tóc cũng chẳng xấu đi đâu được.
Sở Cẩn bỏ vài cuốn sách vào tay nải Dụ Ninh chuẩn bị :” Mang ít quần áo thoi, mang nhiều sách chút.”
Còn tưởng tên này cứ lặng yên kệ nàng thu thập hành lý cơ, nàng vốn định mang ít sách đi một chút, để nếu mà nam chính có nhàm chán không có việc gì làm thì cũng có thể đọc chút kinh Phật ở chùa.
"Tỷ tỷ, đây là y phục phu nhân sai người đưa tới.”
Xuân Hoa mang vẻ mặt đưa nhận mấy bộ quần áo người hầu, Dụ Ninh mở ra còn thấy một miếng vải dài để bên trong.
Có thể là bởi vì hồi bé không được ăn uống đầy đủ nên thân thể này trổ mã kém so với mấy thân thể trước không ít, thế nhưng, nơi cần có vẫn lớn hơn các nha hoàn khác không ít.
Nhìn đoạn vải này, Sở Cẩn như có chút suy tư lướt qua ngực Dụ Ninh, thông điệp ẩn trong đó quả thật khó có thể lí giải.
Dụ Ninh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/640852/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.