Sau khi đi đến cục dân chính, hệ thống liền thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, để thế giới sau có thể “sống vui vẻ” với Tống Diễn, dụ ninh vốn định tiếp tục ở lại thể giới này thêm một thời gian nữa.
Thế nhưng, thật sự quá khó khăn! Cuộc sống này thật quá khó khăn.
Sau khi lĩnh giấy đăng kí kết hôn, Tống Diễn như kiểu điên lên vậy, tìm đủ mọi lí do để vào được phòng của cô, sau đó nói chuyện không quá hai câu liền đè cô xuống dưới.
Thấy tống diễn có vẻ tràn đấy hứng thú đối với việc thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, dụ ninh chỉ cảm thấy thế giới này vẫn nên kết thúc tại đây thôi.
Nếu đã quyết định rời đi, đầu tiên phải tắm cho tiểu Bố một lần để thoả lòng mong đợi của nó, mỗi lần cô tắm, tiểu Bố đều cào cửa muốn vào cùng.
Tiếp đến bỏ Tống Diễnqua một bên, gặp Dương An. Đối với chuyện mẹ ruột của Dương Nguyện, Dương phụ cảm thấy Chu Lan đuối lí trước, hiểu rõ cảm giác con cái không ở bên cạnh khổ sở ra sao, người phụ nữ kia cũng không phải chưa từng đến nói chuyện rõ ràng, vì thế ông cũng không truuy cứu trách nhiệm của mẹ Dương Nguyện nữa.
Nghe Dương An nói, mẹ ruột Dương nguyện đi thăm Dương nguyện mấy lần, Dương nguyện đều tránh né, chỉ là bà ấy vẫn luôn kiên nhẫn không từ bỏ, sau mấy tháng tạm giam, cuối cùng Dương Nguyện cũng được thả ra ngoài, phỏng chừng lại sắp có một trận đấu gió tanh mưa máu.
Thế nhưng, những thứ này đều không còn quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/640858/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.