Sau khi xe cứu thương đến nơi, Dụ Ninh cũng không định đi lên, Dương phụ nhìn cô một cái:” Nếu đã không coi con là người một nhà thì cũng không thể đưa ra chỉ trích nặng nề với con.” Nói xong lại thở dài một hơi:” Đừng trách mẹ con……”
"Tôi không trách bất kể một ai." Dụ Ninh cắt đứt lời Dương Phụ: "Nguwofi sẽ oán trách bà Dương đã chết rồi.”
Dương Phụ ngẩn người, "Cuối cùng con cũng nguyện ý nói chuyện với ba sao?”
"Đề tài bình thường, tôi tất nhiên nguyện ý.” Dụ Ninh cười trả lời.”
Mặc dù là cười, thế nhưng nụ cười lại xa cách đáng sợ, Dương Phụ đột nhiên phát hiện, đã rất lâu rồi chưa nghe cô nói tiếng ba, trái tim khó chịu, há miệng muốn nói gì, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, chu lan không muốn đối mặt với sự thật, ông cũng có một chsut giống như vậy, như những gì dương an đã nói, bọn họ bỏ rơi dương ninh nên bây giờ con bé mới cực đoan như vậy, nếu lúc ấy ông có thể đối mặt với đứa con làm mất lâu ngày mới tìm lại được này thì đã không có nhiều chuyện phải lo như vậy, có phải khi đó, tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn không.
Cuối cùng,Dương Phụ vẫn không nói gì, trầm mặc lên xe cứu thương.
Dương An và Dương Phụ đi rồi, Dụ Ninh yên tĩnh một hồi, liền nghe thấy tiếp tân báo có người tìm mình.
Đi xuống nhìn xem, quả nhiên là Tống Diễn.
Khuôn mặt người đàn ông mang theo sự sắc bén, một thân tây trang màu đen được cắt may vừa vặn làm nổi bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/640866/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.