Chu Tuyết Đình vốn không định đến trạm hàng không, nhưng tay chân lại tựa như có ý thức riêng mà tự chủ trương lái xe tới nơi này.
Nếu đã tới rồi thì thuận tiện đón một người trở về cũng không phải không thể, coi như là làm việc thiện vậy.
Thời điểm Cốc Đằng kéo hành lý đi ra từ lối đi dành cho hạng thương gia, liếc mắt một cái liền trông thấy nam nhân đeo kính thông khí đang dựa lưng lên tường kia, chẳng sợ đang đứng ở trong góc, y vẫn là người lóe sáng khốc huyễn nhất trong đám đông.
Hắn kinh hỉ nhảy lên, tuy đã gửi tin nhắn cho đối phương, nhưng kỳ thật hắn cũng không ôm hy vọng.
Tầm mắt hai người gặp nhau ở giữa không trung, thấy Cốc Đằng vui sướng phất tay, Chu Tuyết Đình liền “vèo” một cái mà quay đầu nhìn sang một bên. A a, từ yết hầu lên đến mặt đều nóng rát như nuốt phải một ký ớt, phải làm sao đây?
Cốc Đằng ném rương hành lý cho hai thư ký Beta ở phía sau, nhanh như cắt nhào vào trong lòng Chu Tuyết Đình. Nhìn thấy đối phương có ý đồ muốn trốn tránh, hắn liền thấp giọng uy hiếp: “Em dám trốn, anh liền ôm đùi em!”
Ngay trước mặt công chúng? Lão yêu tinh không biết xấu hổ, nhưng y thì có!
Chu Tuyết Đình tỏ vẻ cuộc sống không còn gì luyến tiếc bị bạch xà tinh quấn chặt, tùy ý để hắn như chuồn chuồn nước mà lưu lại vô số ấn ký nhiệt tình như lửa trên mặt.
Người qua đường nhìn thấy cặp đôi cửu biệt gặp lại này đều lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-vai-ac-dai-ma-vuong/2317966/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.