Đối với màn biểu diễn kinh diễm tuyệt luân của Chu Chính Kình, Càn Nguyên thiếu đế lập tức hạ chỉ, thăng chức y thành Bắc Trấn phủ sứ Cẩm Y Vệ, một chức quan tứ phẩm.
Bắc Trấn phủ tư là nơi chuyên môn khâm định án kiện của hoàng đế, chưởng quản chiếu ngục, có thể tự quyền bắt giữ, tra tấn, xử quyết, không cần trải qua cơ cấu giống như tư pháp, trong phủ có gần năm ngàn giáo úy, gặp chuyện cũng có thể trực tiếp vào cung thỉnh tấu hoàng đế.
Chỉ một câu, quyền lợi cực lớn liền rơi vào tay, trừ phi là tâm phúc của hoàng đế, bằng không người khác hoàn toàn không có tư cách đảm nhiệm. Sau khi Chu Chính Kình lãnh chỉ tạ ơn, Tào chỉ huy sứ ở bên cạnh sắc mặt đỏ vàng xanh lục tím, hỗn tạp giống như cái vỉ pha màu.
Chu Chính Kình và Diệp Liên Sinh rời cung, hai người cùng ngồi xe ngựa, sau một phen dò hỏi, y mới biết được tiền căn hậu quả chuyện này.
“Thiệu Trường Xuân lấy thân phận của ta viết thư tín, ám chỉ ta có liên quan tới phản tặc?”
Diệp Liên Sinh vừa rời khỏi chốn cung đình, cả người liền thả lỏng đi rất nhiều, hệt như rốt cuộc cũng trở về từ trên chiến trường, mềm nhũn mà dựa nghiêng lên người Chu Chính Kình: “Hắn vốn muốn xuống tay từ chỗ Từ An đạo nhân, kết quả vừa mở miệng đã bị Lưu gia gia nói cho mặt xám mày tro, sau đó mới nhắm tới ngươi.”
Chu Chính Kình hơi điều chỉnh tư thế, để hắn dựa vào thoải mái hơn: “Lưu chưởng ấn vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-vai-ac-dai-ma-vuong/2318055/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.