Từ Sương Giáng không biết tại sao, có cảm giác lạc lỏng.
Nàng cứ cho rằng, sau bữa sáng đó, Lạc Thu Phân sẽ cố gắng lấy lòng nàng. Nhưng lạ thật, cũng từ lúc đó, Lạc Thu Phân càng giữ khoảng cách với nàng. Cô ta cứ như người vô hình vậy, luôn cố ý giữa khoảng cách với nàng. Nếu Từ Sương Giáng không để trong lòng, thì chắc Lạc Thu Phân trở thành người vô hình thật.
[Lạc Thu Phân, cô muốn làm gì? Không lẽ chơi trò lạt mềm buộc chặt(1) sao?]
Buổi sáng, Từ Sương Giáng nhìn Lạc Thu Phân đang dọn dẹp trong phòng.
Nàng đang dè chừng, sợ cô ấy tính kế.
Thế là, Từ Sương Giáng kiên trì chờ, nàng muốn xem Lạc Thu Phân sẽ làm cái gì.
"Thu Phân, tranh dự thi của cậu đoạt giải rồi." - Sáng sớm, lớp trưởng lại là cà đến ký túc xá của Lạc Thu Phân.
Từ Sương Giáng không phải bài xích cô ấy, hay đúng hơn là không có lý do để bài xích. Cô ấy không nịnh bợ ai, đối xử với mọi người rất bình đẳng. Vì thế, lần đầu tiên có người không bị Từ Sương Giáng ghét.
"Ừh, mình biết." - Ký túc xá im lặng, Thu Phân lên tiếng, giọng nói vui vẻ.
"Hôm nay có làm gì không? Tới lớp nha."
"Được." - Thu Phân dọn dẹp, muốn ra ngoài. Nhưng quay lại, bắt gặp ánh mắt Từ Sương Giáng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lạc Thu Phân chỉ gật đầu nhẹ, rồi đi với lớp trưởng.
"Bức tranh của cậu đặt ở hành lang chính của trường, sao? Tiểu Thu muốn xem thử không?"
"Hử? À, không cần. Nhìn nó mình thấy buồn."
"Ai da,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-ai-nu-dong-ii/2074758/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.