Mình nghĩ, mỗi người ai cũng có báu vật của riêng mình. Khi còn bé là một cái kẹp tóc, hay bức thư tình của đám con trai, hoặc là phần thưởng đầu tiên khi giáo viên khen v...v.... Những thứ đó ở trong mắt người khác có thể không đáng giá, hay là thứ phiền phức. Nhưng mặc kệ người khác nói thế nào, trong mắt bạn, đó là thứ rất có giá trị, đó chính là báu vật của bạn. Đó là những báu vật mà từ nhỏ bạn đã cất giấu rất cẩn thận.
Bạn sẽ đặt nó ở căn cứ bí mật của mình, hay là bên cạnh gối nằm. Cho dù bạn dọn nhà, đi làm xa, hay làm cái gì đó đều đem nó theo.
Báu vật của công chúa chính là hình chụp, rất nhiều hình chụp. Và...người trong hình là ai thì.....không cần nói bạn cũng biết phải không?
Báu vật của Diệp Nại là một cây trâm cài áo, và một cục tẩy. Một món là của công chúa, một món khác là của một người bạn tốt nhất.
Tất nhiên, còn có những người khác nữa, nhưng vì thời lượng có hạn nên chúng ta tạm thời bỏ qua đi ha. Sau cùng là khủng long Hạ Mạt, nàng cũng có báu vật của mình. Có điều, không ai biết nó là cái gì thôi, bởi vì nàng chưa bao giờ nói, cũng chưa từng lấy ra khoe. Nếu bạn nói nó rất quý giá, Hạ Mạt cũng không cho xem, mà nói nó không đáng tiền, bạn cũng không phép đụng vào. Nàng giữ nó rất cẩn thận, để trong phòng của mình.
Chủ nhật, trời vừa sáng Cốc Vũ liền qua nhà Hạ Mạt.
"A! Cốc Vũ tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-ai-nu-dong-ii/2075023/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.