Sắp hết kỳ nghỉ hè, hoa sen trong nhà Bạch gia cũng kết thành đài sen.
Một hôm, Diệp Nại cầm quần áo đi đến cửa Bạch gia, bên trong tràn đầy tiếng cười.
Tiểu Bạch về rồi sao?
Diệp Nại vui vẻ chạy vào.
"Tiểu Bạch?!"
Chàng trai ngồi bên trong quay đầu, nhìn thấy Diệp Nại. Nét mặt vui vẻ.
"Diệp Lễ?"
"..........." - Nhìn thấy người bên trong, có chút mất mát. Thì ra không phải là tiểu Bạch.
"Bạch thiếu gia, đây là lễ phục công chúa nhờ tôi đem đến. Nói là, lần trước ngài đặt làm riêng. Còn lễ phục của Bạch tiểu thư, công nói nói rằng là cùng nhau đi thử." - Cầm trong tay quần áo, cung kính nói. Trong lòng Diệp Nại luôn nghĩ, không biết khi nào thì tiểu Bạch mới về, không để ý cả đám người trong phòng.
"À, thế thì để qua một bên đi." - Một chàng trai lên tiếng.
"Vâng!" - Cẩn thận để lại đồ, cung kính cáo từ.
Vừa quay ra, thì bị người ta kéo lại. Người kéo Diệp Nại lại là một chàng trai, dung mạo có vẻ rất thoải mái, đúng là rất thoải mái. Không phải quá đẹp, nhưng khi nhìn sẽ khiến người ta khó lòng bình tĩnh.
Vẽ lên nụ cười ôn hòa: "Diệp Lễ? Sao? Quên mình rồi à?"
"?" - Nhìn chằm chằm cái người đang kéo mình, sực nhớ.
A! Thì ra là anh ta.
Chả trách, cứ kêu Diệp Lễ, Diệp Lễ. Đó chỉ là cái tên Diệp Nại bịa ra, nên khi người ta kêu, nàng không biết đó là mình.
"Nhớ chưa?"
Gật đầu: "Xin chào!"
"Thiệu Thần? Cậu biết cô ta?" - Bạch thiếu gia nằm nghiêng trên ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-ai-nu-dong-ii/2075031/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.