Mưa và sấm chớp
Diệp Nại nhớ lại, có một khoảng thời gian nàng thích nhìn sét vô cùng. Nói thế nào nhỉ? Chính là khi nhìn thấy bầu trời đen ngòm, đột nhiên có một tia sáng lóe lên. Vì thế, mỗi lần có sấm sét, nàng sẽ vui mừng mà nằm dài trên bệ cửa sổ để nhìn ra ngoài.
"Oa! Trời lại bắn pháo hoa kìa!" - Không biết tại sao, tiểu quỷ vô cùng vui vẻ.
Nhưng sau khi Diệp Nại lên trung học, thì nàng lại sợ sấm sét. Thật ra nàng không phải sợ những tia sáng lóe lên trên bầu trời, cũng không sợ âm thanh của sét đánh. Đơn giản, nàng sợ bị "Thiên Lôi" đánh trúng mình.
Nói ra thì đây là một suy nghĩ hết sức tào lao, Diệp Nại cũng biết, nhưng không thể loại bỏ được nỗi sợ trong lòng. Vì thế, lúc sấm đánh Diệp Nại sẽ cảm thấy rất u sầu.
Dần dần, cũng chả biết từ lúc nào, Diệp Nại không còn sợ nữa. Thật ra đôi khi nàng cũng nghĩ, có khi nào "Thiên Lôi" đánh trúng mình không ta? Nhưng cái suy nghĩ này cũng rất nhanh sẽ quên mất. Giờ không còn sợ nữa, nhưng dù với bất cứ lý do gì, Diệp Nại cũng chả thích đi ra ngoài khi mà trời sấm sét. Xưa nay, lời nói của Diệp Nại cũng không có tính thuyết phục cho lắm, nhưng nghĩ lại đâu có ai thích ra ngoài khi trời như vậy phải không?
* * * * *
Buổi sáng, khi ra ngoài, thời tiết không tệ lắm. Vừa ra cửa, mẹ Diệp cầm dù chạy theo: "Nghe nói hôm nay trời mưa, tiểu Nại đem theo dù đi."
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-ai-nu-dong-ii/2075042/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.