Con muỗi
Có thể nói, từ khi Diệp Nại bắt đầu nhận biết mọi thứ. Mùa hè hằng năm, nàng đều ở cùng với muỗi, làm bạn với muỗi, và những năm tháng đấu tranh với chúng.
Mỗi khi đến hè, bạn sẽ nghe được mùi thơm của nước hoa Lục Thần, nực nồng trên người Diệp nại. Bởi vì, Diệp Nại thoa rất nhiều, cực kì nhiều, nên cả chăn, ráp giường, quần áo đều có mùi của nước hoa Lục Thần.
Bây giờ đã lớn, còn đỡ. Chứ lúc nhỏ, Diệp Nại bị muỗi cắn ở chân, nàng sẽ gãi không ngừng, gãi đến mức quần rách luôn. Vì thế, trên chân nàng có rất nhiều đốm đỏ nho nhỏ, vẩy kết từng đốm từng đốm. Đúng là, chân "nở đầy hoa".
Những người hầu trong nhà nhìn hai chân "nở đầy hoa" của Diệp Nại, cũng đau lòng vô cùng.
Ai bảo mấy con muỗi thích tiểu quỷ này làm chi. Nghĩ lại, đó chỉ là con của một người hầu, nên không có biện pháp tránh muỗi. Nên cứ lớ ngớ, khoe cẳng khoe chân ra, làm thức ăn cho chúng.
* * * * *
"Đừng có gãi nữa! Gãi nữa lại chảy máu cho xem!"
"Ế, lại gãi nữa rồi! Gãi hoài mấy cái chấm đỏ đó sẽ kết vảy, lớn lên xấu cho coi."
"#(*&$"
Những câu nói như thế Diệp Nại đã nghe từ nhỏ đến lớn, chỉ là lúc đó còn nhỏ chả quan tâm lớn lên có đẹp hay không. Tại vì cô bé thấy ngứa, ngứa thì gãi. Trên chân nhiều "hoa" Diệp Nại cũng thấy không thoải mái, nhưng đến mùa đông sẽ hết.
Lớn hơn một chút, Diệp Nại vẫn nghe thấy những câu "vết đỏ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-ai-nu-dong-ii/2075044/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.