Trời trong xanh. Hôm nay đã vào hè, ve sầu trên cây không ngừng kêu râm ran, lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Lạc Nhạn đeo túi xách, đi ngang qua Lâm gia. Đúng lúc, cánh cửa điêu khắc lớn bằng sắt được mở ra, Lâm Hiểu mặc áo sơmi đơn giản, từ bên trong bước ra, rồi cửa đóng lại ngay lập tức. Lâm Hiểu ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Nhạn.
Trên gương mặt trắng nõn lộ ra nụ cười yên bình, nhìn Lạc Nhạn cười nói: "Chị Lạc, chị phải ra ngoài à?"
"................" - Lạc Nhạn nhìn gương mặt gọn gàng của Lâm Hiểu, gật đầu: "Ừ, Hiểu Hiểu đi học à?"
"Vâng!" - Nụ cười gọn nhẹ, tinh tế đến mức không có tình cảm.
"Sao không dùng xe?"
Lâm Hiểu điềm tĩnh cười: "Sáng sớm mà, nên đi tản bộ một chút cũng tốt. Mà sao hôm nay không thấy anh Trạch Vũ, đến đón chị Lạc?"
Trong nháy mắt, sắc mặt Lạc Nhạn nặng nề, vẫn cố gắng miễn cưỡng nói: "Dạo này anh ấy rất bận, nên chị không muốn làm phiền."
"À, thì ra vậy."
"Nếu em đi học, chúng ta cùng đường. Hiểu Hiểu, đi chung nhé."
"Vâng."
"..............."
[Em ấy rất bình tĩnh, không còn hoạt bát như trước đây. Em ấy sẽ như vậy, đến khi nào?]
[Hiểu Hiểu, đến khi nào thì em mới trở lại như xưa?]
* * * * *
Hai tháng trước, trong bệnh viện.
"Lâm tiểu thư, cháu khó chịu ở đâu?"
"Đầu rất đau, nhìn cũng không rõ." - Thành thật trả lời...
"Rất đau đầu sao?" - Bác sĩ nhìn bệnh án, nói lại lời Lâm Hiểu. Cha Lâm đứng gần bác sĩ nói nhỏ vài tiếng, bác sĩ cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-ai-nu-dong-ii/2075062/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.